(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Trong cái khoảng thời gian anh đi mua kem thì cô lại nhận được tin nhắn nặc danh mà điều kì lạ là sao họ biết, cô đã đổi máy thay sim rồi cơ mà.

Người này chắc chắn ở gần cô hoặc đang theo dõi cô
Cô xem tin nhắn thấy "Hẹn trưa mai"
Chỉ vỏn vẹn 3 câu, tự nhiên cô cảm thấy rùng ình, may mắn là đúng lúc này anh chồng yêu quý của cô cũng vừa về.

Nhìn có vẻ vui, ổng đang tung cái chìa khóa, vừa đi vừa tung và 1...2...3
"Rầm"
Nghĩ có sai đâu, cái kiểu vừa đi vừa làm màu làm mè như thế thì ngã sấp mặt vẫn còn nhẹ đấy.

Mặt cô nhìn anh không biểu cảm, anh nhìn cô, cả hai người nhìn nhau và anh vẫn cái tư thế sấp mặt
"Sự chú ý của ta đã va phải vào ảnh mắt của nàng"
Cô chả thèm đọ mắt với anh nữa, anh cũng đứng dậy, mặt ỉu xìu cô cùng "Anh ngã mà em không đỡ luôn"

"Em đoán trước"
"Đoán trước sao không đỡ"
"Tại em quên" Thật là pơ phệch, một từ quên của cô đã đâm thẳng vào trái tim non nớt, bé bé xinh xinh này của anh.

Anh cầm lấy tay cô đặt ngay vào ngực phải của mình
"Em có nghe thấy tiếng con tim anh vỡ vụn từ mảnh không?"
Ba dấu vạch đen ở ngay trên đầu cô, mặt cô không cảm xúc nói "Tim ở bên trái"
Cuối cùng thì cái thằng cha đấy biết quê mà rụt tay lại, không so đo nữa, cô lại liếc mắt nhìn anh "Bảo đi mua kem mà, kem đâu?"
"Chờ xe gửi về"
"Có mấy cái hộp kem cũng không sách được à?"
"Kinh koong"
"Kem của gia đinh đây" Cô nghe thấy bên ngoài có tiếng liền sỏ dép đi ra ngoài và trước mắt cô thấy.....cả một xe tải kem!
"Rồi nhét đâu chờ vừa" Cô nhìn sang bên cạnh, anh đã đứng ở cạnh cô từ bao giờ rồi

Anh lắc đầu nói "Hay là mua thêm mấy cái tủ lạnh nữa" Cô lắc đầu thở dài đi vào trong nhà.

Làm được CEO cũng hay thật đấy, chắc ăn may lên được ngồi lên đó
[...]
Hôm nay thì đoàn làm phim kết thúc hơi muộn, Lăng Viễn đưa cô kia về và quay trở lại phim trường chỉ cần diễn thêm một cảnh nữa là xong rồi.

Cả hai nhanh chóng hoàn thiện, mọi người bắt đầu di chuyển đồ.

An Nhiên thì thay quần áo bình thường thôi, cô mặc một cái quần dài y như cái quần ngủ thêm cái áo phong dài tay rộng và cả áo khoác nữa
Dù sao trời mùa thu rồi mà về đêm thì càng lạnh, phải chăm chút cho bản thân chứ.

Tự nhiên lại mong muốn trời nóng như buổi sáng, thật sự bây giờ rất lạnh....buổi sáng thì lại cả một bộ đồ, tóc và cả thời tiết đúng là nóng, về đêm thì lại lạnh
Cô cầm thêm số đồ định lên xe thì bị Lăng Viễn giữ lại.

Đoàn phim đã tháo hết đèn lên bây giờ rất tối làm cho An Nhiên không thấy được khuôn mặt của Lăng Viễn ra sao
"Tôi có chuyện muốn nói với cô"
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc