(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Cả đoàn làm phim cuối cùng cũng chờ được hai con người này bước ra, cả đoàn làm phim nhìn nhìn An Nhiên.

Môi kia là sao, ở cổ kia là sao? Đừng nói là họ làm thật ở ngay cái khe tường đấy nhé
Phim trường im lặng
Tua ngược về hồi nãy
Anh hôn môi cô xong lại dần chuyển xuống dưới cổ cô khiến cô giật mình vội đẩy anh ra "Làm cái gì đấy?"
Anh cố gắng kìm chế lại nói lời xin lỗi với cô và cùng cô bước ra ngoài, ai cũng nhìn thấy mấy cái muỗi đốt đấy của cô chỉ riêng cô là không biết thôi.

Cô vẫn rất hồn nhiên nhìn mọi người
"Chúng ta quay tiếp đi nhỉ?" An Nhiên hỏi

Chị thợ trang điểm chạy lại chỗ bác đạo diễn "Hay quay luôn mấy phân cảnh vật lộn ra baby của hai người đấy đi, có sẵn mấy cái vết nhìn chân thực thế cơ mà, thảo nào đoàn phim chúng ta chả được khen về khâu tỉ mỉ, thêm cả mấy cái vết muỗi đó"
"Có lí" Nói rồi ông bác đạo diễn cười cười, mặt gian xảo cực kì
"Nào nào, thay trang phục nhanh nhanh"
[! ]
"Nhiên Nhiên, em thấy anh với mấy cô dưới đó khác nhau chỗ nào" Hàn Lãnh một tay chỉ xuống dưới mấy cô giúp việc dưới lầu, tay kia thì lau thành cầu thang
"Có khác chứ" Cô ngồi ăn bim bim xem ti vi thản nhiên trả lời
"Khác chỗ nào?" Anh uất ức nói
Cô đột nhiên trợn mắt nhìn anh xong mặt méo xệch bắt đầu kể khổ với bé con trong bụng "Con ơi là con, mẹ và con thật vô phúc khi có một người cha, người chồng tồi như thế, mẹ chỉ bắt cha con lau cầu thang, kệ bàn, quét nhà, lau nhà, tưới rau, nấu cơm, bóp chân, phơi quần áo, giặt quần áo, mua bim bim cho mẹ thôi mà cha con đã kể khổ thế rồi"
Hàn Lãnh nhìn cô kiểu bất lực con mẹ nó rồi "Thôi được rồi, anh làm, anh làm được chưa?"
"Được" Cô đưa ngón tay cái lên nhìn anh, cho anh hẳn 1 like nữa, anh lại tiếp tục công việc khốn khổ kia
[! ]

"Triệu Sắt Sắt"
"Tự dưng gọi tên nàng ấy làm cái gì?"
Hiện tại Lăng Viễn và An Nhiên đang quay khung cảnh thái tử và thái tử phi bị nhốt cùng một chỗ và thái tử bị trúng xuân dược.

Cái tên Triệu Sắt Sắt kia chính là người thương của thái tử
"Ngươi yêu cô ấy nhất mà, ngươi mà làm vậy với ta là có lỗi với cô ấy đấy"
"Nàng là thái tử phi của ta, ta làm vậy không có lỗi với nàng ấy" Nói Lăng Viễn cúi xuống dưới hõm cỏ của cô.

An Nhiên phải diễn cái cảnh tìm được cái hộp gì đó để đập vào đầu tên thái tử này nhưng mà!.

"Đâu rồi, đáng nhẽ bên đạo cũ phải để ở đây chứ?" Cô lẩm bẩm
Lăng Viễn được thời cơ thì càng dúc vào sâu hơn
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc