(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Anh phủi tay đứng dậy "Còn chẳng bằng một góc của Diệp Hoàn" Anh lại nhìn về phía cô thấy cô đang tẩn mấy cái thằng cha kia một cách thê thảm, chỉ khổ bọn chúng.

Cô đứng liên tục lấy chân đạp vào người bọn chúng
"Cái thứ giống mấy ông mà sống được đến bây giờ đúng thật là phi thường" Cô chửi cực kì văn minh nha, khiến mấy người gần đó cũng muốn bật cười theo.

Xem ra mấy tên bị cô đánh còn thêm thảm hơn mấy tên gục dưới tay anh
"Chỗ này không ở được lâu, chúng ta đi" Anh cầm tay cô chen ra khỏi đám đông và đi ra khỏi hội chợ, anh vẫy taxi nhưng chẳng có cái xe nào chịu đỗ lại cả.

Hai người họ đã đi từ 10h30 đêm đến bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi.

Thực ra trong hội chợ vẫn rất đông nhưng anh không có hứng thú đi tiếp mới lại nhìn cô thấy hình như cô khá buồn ngủ rồi.


Anh cõng cô lên khiến cô giật mình "Gì? Gì vậy?"
"Ngủ đi, anh cõng em về nhà"
"Anh có sức không đấy?"
"Thế anh ném em ở đây nhé" Anh hăm he đe dọa cô khiến cô sợ rụt cô phải đem đạo lí nói chuyện với anh
"Làm người ai làm thế"
"Không làm thế sao làm người" Anh cãi lại cô ngay, anh cảm thấy sống với cô rất tốt, chắc anh sắp thi phản biện được rồi.

Cãi có lí là sở trường của anh, còn cãi vô lí xuyên không gian xuyên thời gian là sở trường của cô
Anh cõng cô đi một đoạn, thực ra nếu đi bộ từ đây về đến nhà thì phải mất hơn nửa tiếng nhưng anh phải cõng thêm cô nữa lên khá đuối.

Anh đang đi thì nghe thấy tiếng xe máy

Anh vội quay mặt lại thấy cái xe đang nhắm hướng của anh mà đâm thẳng vào, anh vội vàng ném cô sang vệ đường còn mình thì lăn một vòng để tránh.

Bị cú va đập mạnh, cô đau đớn thức dậy thì thấy bên đường có rất nhiều người, nhiều xe đang bao quanh anh
Cô vốn là muốn ra giúp anh nhưng cô cảm thấy người họ muốn bắt không phải là anh, họ chần chừ chỉ chút chút tiến lại anh, rồi họ lại nhìn xung quanh như kiếm tìm thứ gì đó, bị lia đến cô vội vàng trốn vào bụi cỏ.

Thấy người kia tiến về hướng anh vừa ném cô anh vội vàng chạy ra đá khụy chân hắn
Anh cố gắng cầm cụ nhưng sức anh vốn đã cạn lúc cõng cô, bây giờ phải đối mắt với 20 người thế này, anh không biết cầm cự được bao lâu, chỉ mong cô trốn đi được.

Cô ở một góc lo sợ, cô lấy cái ô ra ném về phía khác thật xa.

Bọn người nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra chỗ đó.

Cô chạy ra cầm lấy tay anh kéo
"Chạy mau"
-------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc