(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Anh đứng ở một góc nhìn hai con người kia thân thân thiết mà không làm gì được, tay anh bóp chặt lấy chai nước khiến chai nước tội nghiệp méo mó cả.

Chỉ tiếc là hiện giờ anh không biết lên dùng thân phận gì để đuổi cái gã kia, hắn suốt ngày vo ve bên cạnh cô khiến Lăng Viễn ngứa cả mắt.

Được rồi phen này chắc chắn phải khiến cô bai bai cái tên kia đi luôn
Anh quay lại ngồi trang điểm, mắt cứ liếc về phía hai người, lông mày lại càng nhíu chặt hơn
"Giãn cơ mặt ra nào"
"Chị, nếu vợ mình bị thằng khác ve vãn thì lên làm thế nào?" Anh đột nhiên quay ngoắt nhìn thợ trang điểm đang nhìn lại anh một cách khó hiểu, dù sao thì chị thợ trang điểm này cũng có chồng rồi lên chắc sẽ hiểu chút ít về gia đình
"Bị thằng khác ve vãn? Nhưng em nói ai cơ?"
"Nói em...à không thằng bạn em, vợ nó đang có nguy cơ bị cướp đi" Anh gãi đầu nhìn chị trang điểm khá lúng túng.


Chị ấy chống cằm suy tư, anh cũng nghiêm túc nhìn theo
"Nếu thế thì em bảo bạn em phải chứng minh cho cái gã đang muốn cướp vợ đấy biết là bạn em và vợ bạn em đang rất ân ái"
"Là sao?"
"Bây giờ lấy ví dụ là em với An Nhiên và cậu Vĩ Thành đi, An Nhiên là vợ Vĩ Thành và em là cái gã...."
"Chị nói cái gì vậy hả? An Nhiên là vợ em" Anh tự dưng đứng bật dậy, quát lớn.

Cả đoàn làm phim nhìn về phía anh và không ngoại trừ cô vậy mà cái tên ngốc nào đấy vẫn không biết.

Cả đoàn làm phim tự trấn an nhau "Chắc là nghe nhầm"
"Đúng nghe nhầm, Lăng Viễn sao nói thế được"

Cô cũng tự kéo mình ra khỏi cái đóng ảo tưởng "Đúng, mình chưa ăn sáng chắc là đầu óc lú lẫn lên nghe nhầm"
Chị trang điểm vội kéo tay áo Lăng Viễn
"Ví dụ, ví dụ"
"Ví dụ nhưng An Nhiên vẫn là vợ em!" Anh lại một lần nữa quát thật to.

Lần này thì mọi ngươi không thể nào phủ nhận là mình nghe nhầm được nữa rồi, ai lấy đều nghe thấy rành rành
Cô đỏ hết mặt lại nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn cô hết.

Thấy khoảng không im lặng, Lăng Viễn nhận ra điều gì đó anh vội vàng nhớ lại những gì mình nói lại nhìn mọi người xung
"Tôi vừa...vừa nói gì hả?"
Chị trang điểm lại kéo tay anh nói thầm "Cậu vừa hét to An Nhiên là vợ cậu" Anh đứng hình, mắt từ từ lia lại phía cô thấy cô đáng chống tay che trán của mình
Mặt anh mếu xệch, thế là toang!!!
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc