(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Anh lôi Diệp Hoàn vào, khuôn mặt anh độc ác chỉ thiếu có hai cái sừng ác quỷ thôi à
Diệp Hoàn nức nở không ra tiếng "Hàn tổng, thương tình! đừng sa thải mà"
Anh nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng bảo cậu ta đứng lên "Đừng có làm vậy, tổn thọ" (dạo này au đang xem mấy phim cổ trang lên lời văn có hơi nhiễm phim một chút, thông cảm)
"Nhưng mà cô ấy hỏi cậu những gì vậy?" Anh tin tưởng người trợ lí ở bên anh lâu như vậy, anh đương nhiên biết cậu ta không có ý đồ gì với vợ anh rồi, mới lại gu của cậu ta là 90 không hiểu sao mắt Hàn Lãnh lại chọn 73 trong khi xung quanh anh có cả tới 100 ấy
"Hắt xì" Cô đứng đứng dụi mũi một tí "Ai nói xấu mình vậy nhỉ?"
"Thiếu phu nhân hỏi tôi về nhân viên mới, hình như cô ấy thấy Triệu Lan rồi"
"Sắp xếp cho Triệu Lan một phòng riêng đi, khi nào bảo cô ta nói chuyện với tôi" Anh nói xong thì quay lại bàn làm việc lại nhìn đống vỏ kẹo mà mới sáng cô ăn chỉ biết nhức đầu
Cô ở ngoài thấy Diệp Hoàn đi ra lại cô lại kéo cậu ta lại "Chờ đã, tôi hỏi!.

"

Cô còn chưa làm gì và cậu ta đã vắt chân lên cô chạy mất đã thế còn nói to "Nếu thiếu phu nhân còn như vậy sớm muộn tôi đây cũng bị Hàn tồng trừ khử mất"
Cô lắc đầu, xem ra cậu ta không giúp được gì, đành phải moi móc thông tin từ anh vậy! nhưng mà !.

"Không biết hàn Lãnh có giúp không nhỉ?"
"Giúp việc gì?"
"Hú hồn à" Anh từ đâu đã đứng ngay sau lưng cô khiến cô giật thót mình, cô đẩy đẩy anh vào trong phòng nói "Ờ!.

dạo này nhân viên trong công ty anh ổn chứ?"
"Ổn, em sợ anh không có đủ tiền trả lương em à?"
Cô xua tay "Không phải"

"Thế thì sao?" Nhìn cái bản mặt anh bỡn cợt với cô như thế xem ra cũng không thể hỏi anh nhưng mà cô sao lị ngốc thế, chỉ cần hỏi nhân viên thôi mà "Em có việc đi chơi trước"
"Cần bim bim hay kẹo mang theo không?" Tưởng trừng cô có việc gấp không thèm chú ý đến mấy thứ tầm thường này ai ngờ, cô chạy đến trước mặt anh, mắt lung la lung linh, hai tay xòe ra, ai không chịu được mà phải cười thầm.

Anh tiến lại tủ, hộc bàn của mình, cả đống bánh kẹo, anh lấy cho cô hai gói bim bim và mấy cái kẹo nữa
"Từ khi nào mà anh giấu nhiều kẹo vậy?"
"Từ khi có em! đây bánh đây cầm đi"
Cô cầm rồi mắt nhìn anh một lúc lâu lại nhón lên thơm anh một cái "Thưởng đấy"
"Rẻ bèo thế á?"
"Hai gói bim bim với ấy cái kẹo chỉ được thế thôi"
"Thế đổi hết đống này anh có được!.

" Anh nhìn vào mắt cô, mắt lại lia xuống 73
--------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc