(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Vừa còn định đi đổ xăng, giờ thì hay rồi" Cô nhìn xung quanh, đánh lái một cái khiến xe ngoặt sang bên trai, đầu xe của cô chạm vào thân xe của tên kia rồi cô cứ thế húc cho tên kia bay cao, bay xa và bay đi luôn
Cô rẽ vào cái đường đấy, khu nhà ở đây làm theo kiểu hình bàn cờ lên lòng vòng ở đây cũng không có gì là khó, cô rẽ trái, rẽ phải thế nào cũng ra hướng ben đầu, cô chỉ sợ cái bình xăng kia thôi
"Chia nhau ra tìm" Tên thủ lĩnh kia nói
[...]
"Sao chưa tới vậy?" An Nhiên ngồi ở quan cà phê lên tục nhìn đồng hồ
"Đàn ông đang ang mà để phụ nữ chờ như thế là dở rồi, nghe tôi đi tên đấy không ra gì đâu" Lăng Viễn đã ngồi chồm ỗm ở bàn sau từ bao giờ
An Nhiên nhìn hắn đầu chướng mắt "Cái thứ gì đâu"
"Lăng Viễn"
"Aaaaa"
Vậy là toang, cái tên ngu ngốc này sẽ khiến cô bị vạ lây mất, fan của hắn đang đổ xô về đây.

Chết thật, chuyện của hắn mà bây giờ cô lại phải cùng hắn chịu trận, đúng là cái thứ đầu heo xui xẻo

"Nếu không muốn bị bọn họ đạp bẹp dí thì ngoan ngoãn đi theo tôi" Anh nói rồi kéo cô dậy, cả hai chạy đi
"Tên khốn này"
[...]
Cô đập cái vô lăng "Làm ơn đừng có hết xăng chứ" Cuốc cùng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nhân lúc bọn chúng chưa tối cô tốt nhất vẫn là chạy trốn chứ không phải ngồi trong xe chịu chết.

Cô cầm theo điện thoại và con dao nhỏ chạy vào một cái ngõ nhỏ
Vừa chạy vào và chỗ núp đàng hoàng cô đã nghe thấy tiếng của bọn họ "Mau lục hết đi, xe cô ta còn ấm chắc chắn chưa đi được lâu"
Chỗ cô chốn là một cái ngõ cụt, có cái hàng rào khá cao để đi sang ngõ khác thì phải, cô nhìn một tên đang tiến vào đây, chết thật sao đây.

Mau là không đánh động gì tới bọn bên ngoài
Tên đó vừa đi đến thì cô ngang chấn hắn, lấy dao đâm một nhát vào chân hắn, tay bịt miệng hắn "Không muốn què thì đừng có phát ra tiếng" Hắn ta đầy mạnh khiến cô ngã ra một cái và hét lên
"Đại ca, nó ở đây"
"Mẹ kiếp, thằng khốn này" Hắn lại không nghe cô, vậy thì chịu cảnh què xuốt đời đi.


Cô nhanh chóng vặn con dao một cái, hắn ta hét to "Aaa Sau đó thì cô rút con dao, nhìn đầu ngõ bọn chúng đã bao vây nhưng khá điềm tĩnh đi vào, chắc nghĩ cô không trốn được
Cô nhếch mép một cái bật lên cái hàng rào, chân vắt qua nhanh thoăn thoát và nhảy xuống bên kia chạy ra ngoài, bọn chúng vội vàng đuổi theo "Đừng để nó thoát được"
Cô nhảy sang bên kia rồi chạy, hướng đấy cho ra chỗ ban đầu, là trung tâm, bọn chúng đằng sau cô rất gần, mắt cô bỗng nhận thức được mỉm cười.

Anh thực chất là muốn nhảy xuống cứu cô lên mở cửa ô tô, ai dè xe vừa đến cô bật nhảy và chui tọt vào xe
Tất cả đều tròn mắt "Thiếu phu nhân lợi hại vậy?"
Đến chính anh còn bất ngờ mà, lại nhìn cái bọn người kia đông như vậy mà cô vẫn an toàn chạy ra ngoài đây không sao "Có sao không?"
"Không...nhưng mà cái xe yêu quý chắc phải bỏ lại rồi"
"Xe làm sao?"
"Hết xăng"
"Sao em ra được đến đây?" Anh nghi ngờ hỏi
"Ừm..."
"Sếp chúng đang đuổi theo"
Giết hết đi"
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc