(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Sau một quãng đường "nặng nhọc đối với anh thì cuối cùng cũng đến được công ty, khôi phục trạng thái lạnh lùng ban đầu anh bước vào trong một ách cực kì ngầu mà cô cũng muốn tán thưởng nữa
Đến phong làm việc cô vẫn có một chuyện quan trọng đó là viết truyện, cô không hiểu mình tốn công tốn sức đến công ty để làm gì nữa.

Chỉ là đến đây để ngắm anh thôi à, bộ không có việc gì làm à
"Hàn Lãnh"
"Có chuyện gì?"
"Thế phận sự của tôi thì phải làm gì?
Anh gấp cái hồ sơ dang xem quay qua nhìn cô "Phận sự của em chỉ là ngồi ngắm tôi, thế thôi"
"Rồi anh có bị úng não không? Thế thì để tôi ở nhà chứ kéo lên đây chi cho mắc mệt"

Anh gãi đầu rồi ậm ờ vài cái nhưng vẫn chưa phun được ra khiến cô cực kì ngứa mắt, cô lườm anh một cái nói "Muốn nói cái gì thì nói đi"
"Tại! tại tôi muốn ngắm em thôi" Anh nói xong thì mặt đỏ ửng, sao da mặt của cái tên tổng tài này lại mỏng như vậy nhưng chính mắt cô nhìn thấy sự thay đổi của anh
"Mà em đừng hỏi nhiều nữa, làm việc đi"
"Ờ! việc" Cô thì có việc gì cơ chứ, chẳng có việc gì đối với cô là quá quan trọng, không! có một chuyện đối với cô! cực kì quan trọng đó là! giữ anh ở bên mình
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Cô lắc đầu quay cuồng không biết trời đất đâu rồi tiếp tục công việc của mình.

Co không được nghĩ nhiều như thế nữa, nghĩ quá nhiều sẽ khiến cô già đi lên là không lên nghĩ nữa
"Chăm chỉ chút đi tôi còn thêm lương cho em"
Nhiên Nhiên gật đầu cho có nhưng vẫn tiếp ục lười biếng nằm ườn ra bàn, anh nhìn thì cũng chỉ biết lắc đầu với độ lười của cô gái này

Biệt thự của anh
"Con khốn đó, sao nó lại được Lãnh cưng chiều như thế" Cô ta vừa nói vừa nghiến rằn ken két sau đó thì xé hết giấy trong phòng.

Cô ta chỉ có thể chút giận vào những mảnh giấy chứ không thể làm gì cả, thật đáng thương.

Bỗng cô ta nghĩ "Hay là mình đến công ty của anh ấy nhỉ? Hồi trước mấy người ở đó vẫn gọi mình là thiếu phu nhân mà"
Nghĩ là làm, cô ta bước xuống nhà lớn tiếng với người làm "Tôi cần một chiếc xe để đi, đưa chìa khóa đây"
Toàn bộ người làm đều nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, hầu như ánh mắt của mọi người đều nói lên "Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ"
Thấy ánh mắt của người hầu nhìn cô ta như vậy, Triệu Lan tức giận "Các người điếc à?"
Lúc này Hàn quản gia, người có quyền lực thứ ba trong nhà chỉ sau thiếu gia và thiếu phu nhân lên tiếng "Thưa cô, cô muốn đi đâu tôi có thẻ bảo tài xế trở"
"Coi như ông biết điều, chuẩn bị xe đi" Cô ta quay người đi không quên lườm đám người hầu mấy cái
----------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc