(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Tay cô ấn máy tính liên tục, cô cực kì chăm chú.

Thực chất tại vì chán quá, anh không ở lại với cô được tại công ty biết bao nhiêu là việc sao mà cứ ở đây với cô tối ngày được, anh còn phải đi làm để lấy tiền nuôi cô nữa chứ.

Tự dưng nhớ tới nuôi cô lại khó chịu...có người nào đó đã ăn không ngồi rồi ở nhà cô suốt ngày, đã thế còn ra vẻ bà chủ nữa.

Không có cô ở nhà cái nhà đúng là loạn lên mà
"Ting"
"Tôi muốn gặp cô, ngay bây giờ!" Vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện liền, cô ta hẹn cô ra nói chuyện.

Cô ta hình như đang hơi bị ảo tưởng, người được gửi tin nhắn đến đáng lẽ phải là cô ta.


Triệu Lan là đang định "Tiểu tam đánh ghen với vợ chính"??
Nghe mà đã thấy mắc cười, trái đất này đâu có điện tới cái độ như vậy.

Vậy thì việc gì một cơ vợ đàng hoàng bước vào nhà chồng như cô phải sợ cái thứ tuesday này
"Được" Cô nhắn tin trả lời lại
Ngay lập tức có tin nhắn gửi đến "Địa chỉ là xxx"
Cô ngay lập tức bước dậy mặc quần áo, anh có mang một số bộ đồ hàng ngày cho cô tới đây để đề phòng có việc cần ra ngoài ngày.

Cô thay quần áo rất nhanh, khuôn mặt thì có chút phấn.

Cô bình thường cũng chả dùng phấn son nhiều, tại cô bệnh lên mặt tiều tụy nhợt nhạt, dùng chút cho tươi tắn để có sức đấu lại cái con hồ li tinh kia
[...]
"Cô ấy bây giờ thế nào?"

"Hàn tổng, Hàn tổng...thiếu phu nhân..."
Anh nhíu mày, gấp hết mấy cái hồ sơ lại nhìn cậu trợ lí của mình gằn giọng "Sao?"
"Thiếu phu nhân không có trong phòng bệnh"
Anh đập bàn tức giận, cô còn đang bị thương sao mà lại mất tích như vậy.

Trợ lí tiếp tục nói "Quan sát camera thì thấy thiếu phu nhân mặc quần áo chỉnh tề để đi đâu đó"
"Mau tìm ngay cho tôi" Anh vừa nói vừa mặc áo vest lại, mới chỉ không ở cạnh cô buổi sáng cô đã lại trốn đâu rồi.

Anh cùng đội kia đi tìm kiếm cô
[...]
"Ồ, cô đến rồi" Triệu Lan ngồi sẵn ở đó ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô, cô thì nhìn ả ta đầy khinh bỉ mỉm cười nói lại "Không ngờ chỉ có mấy hôm cô Triệu ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà đã béo tốt thế rồi nhỉ?"
Câu nói mang ý tứ khinh bỉ rõ ràng, thứ nhất là chê cô ta mập, thứ hai nói cô ta là ăn nhờ ở đậu mà không biết xấu hổ
Cô ta tức giận nói lại "Tôi là ở nhà của Hàn lãnh không ở nhà của cô"
"Nhà của chồng tôi, đương nhiên là của tôi rồi"
Hai người hẹn như ở quán cà phê đâm ra khá đông người, mọi người đều nhìn về phía họ tò mò, không biết hai cô gái này có thù hằn gì không? Xem ra rất thú vị
-----------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc