(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Anh ăn trưa xong thì ra cưng nựng cô mấy cái, nhìn cái đồng hồ chết tiệt, lại sắp đến giờ đi làm rồi.

Anh buồn hỉu buồn hiu tạm biết cô và bước ra xe
Lúc anh vừa mới bước ra ngoài, gương mặt cô thay đổi 180 độ.

Ai lại thù hắn đến mức muốn giết hắn hơn cả cô nữa chứ.

Thực sự thì nói cô độc ác cũng không đúng, cô chỉ có dã tâm giết người cơ mà bị người khác hẫng tay trên.


Nói đúng ra thì cái người kia giết người còn cô chả làm gì
Nhớ lại 8 năm trước, cái ngày mà cô bị truy đuổi.

Nói ra cô nhìn cái người mà đang nằm dưới chân mình máu be bét cô cũng hả hê lắm nhưng cô không có giết bạn cùng học.

Người nào đó muốn đổ tội cho cô, nếu cảnh sát can dự vào thì cô chính là người có động cơ nhất và là kẻ tình nghi số 1, ai đó đang muốn hãm hại cô
Cô bước vào căn phòng đấy máu, mới đầu có chút bất ngờ và sợ hãi nhưng chút sau cô lại cảm thấy khá vui, chính cái người này hàng ngày chửi cô là một đứa không có mẹ, tổn thương cô.

Nhìn hắn như này thật tốt rồi cô nghe thấy tiếng bước chân cô vội vàng chạy vào một góc núp
"Máu...máu..." Người kia hét to rồi chạy ra ngoài, cô cũng bước theo, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn xác chết rồi bước đi

Nghĩ lại thì hồi đấy thật ngu ngốc, lại không biết có người muốn hãm hại mình...một ý nghĩ bỗng dưng xẹt qua cô, cô nhanh chóng mở laptop lên nhìn vào màn hình có người đang bước vào phòng bệnh ngay sau cô, lúc người đó bước ra trên tay cầm một cái túi
Chắc chắn đấy là hung khí, người này chắc chắn có thù sâu với cô, có khi nào người này với người đổ oan cho cô năm xưa lại là 1 không?
[...]
"Họ xét nghiệm thấy có chất độc ở truyền nước của hắn ta" Diệp Hoàn nói
Hàn Lãnh chẳng mảy may gì mặc kệ "Vậy thì có liên quan gì tới...khoan đã, ý cậu nói có độc ở cái truyền nước của cậu ta?" Anh bỗng dưng ngửa mặt lên
"Đúng ạ" Diệp Hoàn gật đầu
Anh còn nhớ hôm trước cô có kéo anh đến đấy và cũng cái kế hoạch như vậy, cô định bơm chất độc vào cái máy truyền dịch của cậu ta nhưng còn về phần dao đâm ngay tim thì anh không chắc
"Hung thủ vừa bơm độc, vừa cầm dao đâm nạn nhân?"
"Hiện tại thì họ nói thế"
Đúng là kì lạ, ai mà lại rảnh hơi như vậy, sơ đâm không chết lên bơm hay là sợ bơm không chết lên đâm, đúng là tốn thời gian, anh bỗng nhớ ra và hỏi "Thế còn camera?"
"Bị đánh cắp rồi"
----------------------


Bình luận

Truyện đang đọc