(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Hôm nay cô vẫn đi làm và nhận lương như thường nhưng công việc của cô vẫn là chơi thôi, không làm cái gì cả, nhưng hôm nay cô phải thăm dò
Bước vào công ty, vẫn như mọi ngày khí chất tổng tài của anh toát lên, cô nhìn xung quanh, liếc đến từng chỗ, cô cảm nhận có một gương mặt quen thuộc ở đây nhưng cuối cũng vẫn là không nhìn ra và theo anh vào thang máy
Vừa đi đến phòng của anh, anh thì bước vào trong còn cô thì cứ lấp la lấp ló, anh nhăn mày nhìn cô "Em làm cái gì đấy?"
"Diệp Hoàn! à nhầm trợ lí Diệp đến chưa?" Mặt anh xám xịt nhìn cô
"Em hỏi cậu ta làm gì? Chắc cậu ta đang chết ở nơi nào đó rồi"
Cô nhìn anh đầy khó chịu, sao lại có thể rủa cậu ta như thế chứ, bây giờ cô đang có việc cần hỏi cậu ta chờ khi cậu ta trả lời cô xong thì chết cũng chưa muộn mà
"Hắt xì, hắt xì" Vì bị hai vợ chồng nhà nào đó rủa liên tục đâm ra Diệp Hoàn lái xe cũng không được yên ổn, cậu ta
[! ]
Cô đứng bên ngoài đi đi lại lại để chờ Diệp Hoàn đến, cuối cùng cậu ta cũng chịu vác mặt đến rồi, cô tói tấp chặn lại cậu ta hỏi "Trợ lí Diệp, trợi lí Diệp! " Cô goi to đến cái mức cả tầng đấy có thể nghe thấy giọng cô.


Anh ở trong phòng thấy vợ mình gọi tên người đàn ông khác ngọt ngào như vậy đương nhiên là không cam lòng.

Anh đứng dậy bước ra
"Anh có biết có nhân viên nào mới đến không?" Cô kéo trợ lí Diệp đến một vắng tanh, thực ra là một cái ngóc ngách, cô phải hết sức cảnh giác tại cô sợ Hàn Lãnh biết được chuyện này nhưng cô đâu biết chính cái miệng gọi ầm cả công ty lên đã đánh động anh
Trợ lí Diệp lo sợ, cậu ta biết Triệu Lan là kẻ thù của bà chủ Hạn Thị này nhưng nếu nói ra có phải gia đình sếp có khi tan cửa nát nhà, lúc đấy Diệp Hoàn cậu cũng không biết sống như thế nào, cậu ấp a ấp úng "Thiếu.

.

thiếu phu nhân chuyện! chuyện này!.

"

"Mau nói nhanh lên không Hàn Lãnh biết được"
"Định giấu anh chuyện gì?"
Cô xua xua tay "Giống anh gì đâu chứ!.

nhưng mà!.

" Cô quay mặt lại nhìn, mắt cô trợn ngược lên.

Cả người anh toát ra cái sát khí lạnh ngắt hình như đang muốn bóp chết cô thì phải, cô vội vàng xua tay nịnh anh các kiểu "Không! không phải đâu! em hỏi cậu ta kẹo đâu ấy mà"
Anh nhíu cô, một bên long mày nhếch lên "Chắc anh tin" Rồi ánh mắt sác bén của anh lia đến cậu bé Diệp đang run rẩy kia mà khẩy khẩy "Cậu vào đây tôi nhờ chút"
Cô đứng đằng sau vẫy tay với Diệp Hoàn "Bảo trọng, nếu có dịp chúng ta đàm đạo tiếp"
"Còn em nữa" Anh mắng cô một cái rồi thôi, lôi câu bé đáng thương vào phòng làm việc
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc