(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Con gái anh chắc lai anh nhỉ, sao mà xinh giống bố thế"
Cô cười khúc khích khúc khích khiến cho mấy người kia không biết họ nói sai cái gì cả.

Anh mặt đen xì nãy giờ, giống bố với con gái nắm sao?
Anh nắm lấy tay cô tuyên bố "Đây là vợ tôi" Cô quay ngoắt sang nhìn anh, ủa ủa, cô còn chưa xem kịch mà, sao đang hay tự dưng lại, anh lừ cô một cái khiến cô ngậm ngùi đành thôi.

Mấy cô gái vừa nãy khen cô quá trời tự dưng bây giờ im bặt, họ chỉ hận không thể đào thêm cái lỗ để chui xuống
"Vợ chồng đẹp đôi quá"

"Vợ anh xinh thật đấy" Nói rồi họ cầm tay nhau trốn mất dạng, bác bán mấy đồ xiên que hét ầm ĩ "Này, mấy cô kia chưa trả tiền mà, sao lại chạy, đứng lại"
Anh đưa tiền cho bác chủ quán nói "Trả hộ bọn họ"
"Sao anh lại hào phóng vậy chứ, vừa nãy họ còn nói hai người là..."
"Vì họ khen vợ tôi xinh" Anh nói thẳng thừng mà chẳng biết ngại trong khi mặt cô đã đỏ bừng.

Ngày nào cũng cả rổ, cả xô, cả thùng thính đổ vào thế này sao cô chịu nổi.

Cô như muốn đổ gục luôn, cô cầm lấy tay anh đi thêm mấy hàng quán nữa
Hai người đang đi thì và vào một người "Trợ lí Diệp này" Cô vui vẻ cười cười với cậu ta mà không biết mặt anh đã xám xịt, tay chân đã lên gân cốt từ lúc nào rồi.


Yết hầu liên tục di chuyển, ánh mắt kiên định có vẻ đang nuốt cục tức lại vào trong
"Chào...chào thiếu phu nhân" Chỉ khổ cái thân Diệp Hoàn, cậu ta nhìn ra là sếp của cậu đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu và thảm hại hơn nữa là trong mắt của anh đang hiện lên hai chữ "Trừ lương"
"Nếu đủ cả thì cậu đi với bọn tôi luôn"
"À..à thiếu phu nhân...chuyện này..." Mắt Diệp Hoàn lại liếc về phía anh, anh nhìn cậu ta nở một nụ cười thân thiện hỏi "Không biết trợ lí Diệp có rảnh không nhỉ?"
"Không rảnh, tạm biết, thiếu gia, thiếu phu nhân" Nói rồi cậu ta chạy mất tăm mất tích, không hiểu sao dạo này loài người chạy nhanh thế, hầu như cô gặp ai người đấy cũng chạy nhưng mà cũng không đúng, cô thân thiện thế mà...mắt cô liếc về phía anh có vẻ người này không hiền lành tí nào
Cô lại kéo tay anh ngồi đến một cái ghế, cô đặt khay đồ ăn đã chọn, lấy một cái xúc xích đưa cho anh "Anh ăn đi"
Anh lắc đầu "Cứ ăn trước đi" Cô cũng không phải lọa người ép buộc người khác lên cô ăn luôn học cũng thể hiểu là "Anh không ăn càng còn"
"Rầm"
"Ơ đồ ăn của tôi" Cô hét lên
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc