(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Bọn họ ngày càng tiến gần cô khiến cô vô cùng sợ hãi, cô càng lùi thì bọn họ càng tiến.

Đào Hoa đứng ở một góc thì khoanh tay đứng nhìn, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, miệng lẩm bẩm "Đáng đời mày lắm"
Bọn họ quay ra chửi bới cô một cách thậm tệ, họ hết chửi cô là cái này rồi chửi cô là cái kia, ví cô như tiểu tam, thứ con gái lăng loàng mặc dù họ còn chả biết sự tình ra sao
Riêng cô còn đang không hiểu sảy ra chuyện gì nữa, cô hét to "Mọi người lui ra, có gì từ từ nói"
Mấy cô gái trong công ty thấy cô sợ hãi thì càng được đà lấn tới "Sao, dám làm mà không dám nhận à, cô quyến rũ Hàn tổng được bao lâu rồi"
"Tôi không quyến rũ anh ta, tôi là..."
"Làm gái đúng không? Haha, thật tội nghiệp cho ba mẹ cô"
"Đúng thật, sao họ lại có thể có đứa con gái như thế này chứ"
"Bốp, bốp"
Hai cái bạt tai giáng thẳng xuống hai người vừa nói kia, họ bất ngờ trợn mắt nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia căm hận mặc dù họ mới chính là người sai, họ đã đổ tội cho cô mà không có bằng chứng, huống hồ, cô chính là Hàn thiếu phu nhân, bà chủ của tập đoàn này
"Động đế ai thì động nhưng đừng có động đến ba mẹ tôi"

"Mày dám" Cô ta định xông đến nhưng cô ngay lập tức rút chiếc giày cao gót của mình ra chỉ vào mặt cô ta "Cô có thể thử vào đây"
Thế là cả lũ bọn họ tức giận định lao vào cô thì "Làm cái gì đấy, tính làm loạn à"
Anh bước nhanh chân đến bên cô gái nhỏ của mình, đám nhân viên nữ sợ hãi vội vàng lùi về phía sau nhưng vẫn không quên lườm cô một cách hận thù.

Anh nhanh tay kéo cô lại gần mình hỏi han chăm sóc "Mới rời xa tôi có chút mà đã..."
Cô mạnh tay đẩy anh ra, xách đôi giày cao gót của mình bước đi về hướng nhà vệ sinh, quần áo của cô sộc xệch hết rồi lên ô bước vào đấy cũng không có gì làm anh ngạc nhiên nhưng trước tiên phải xử đám nhân viên này rồi
"Đuổi việc hết cho tôi" Anh nói một câu lạnh nhạt với trợ lý rồi bước đi.

đám nhân viên càng nháo nhào hơn vì chắc chắc anh có tình ý với cô gái kia, có mấy người gan dạ hét to hỏi anh
"Nhưng cô ta đang quyến rũ anh mà, chúng em chỉ muốn giúp anh"
"Giúp tôi?" Anh quay sang nhìn cô gái vừa nói, thấy anh hỏi như vậy bọn con gái thi nhau gật đầu
"Các người có thể khiến cô ấy ly hôn với tôi, đây là giúp à"

Bọn họ trợn mắt nhìn nhau, ly hôn là sao.

Nếu muốn ly hôn thì phải kết hôn rồi, đây là chuyện đương nhiên, vậy thì...kia chính là bà chủ của họ
Đào Hoa chính là người loan tin bậy bạ, thấy tình thế không ổn, cô ta vội vàng lẻn đi nhưng sao qua mặt được bọn họ, một người hét lên "Là Đào Hoa"
"Cô ta định trốn kìa"
"Chính cô ta là người loan tin"
Anh thấy vậy nhìn sang chỗ cô ta thấy cô ta đã chúi vào một góc.

Thấy anh đăm chiêu nhìn cô ta, cô ta lại nghĩ anh bị vẻ đẹp của mình hút hồn, thế là cô ta tự tin tiến lại chỗ anh "Anh ~~, em không cố..."
"Đuổi việc cô ta và cho vào danh sách đen"
"Hả, anh nói gì" Cô ta nhìn sang mấy người kia đang khinh bỉ nhìn mình thì tức giận lại nhìn anh "Nhưng em..."
"Cút ngay" Thế là chỉ vào một buổi sáng, hàng tá nhân viên nữ phải xếp hàng ra về.

Bọn họ tốn nhiều tiền như thế mới vào được Hàn Thị, giờ lại vì lý do chọc tới bà chủ của hàn Thị mà bị đuổi đi, thật là ngang trái mà
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc