(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Anh Lăng Viễn chờ em" Hạ Uyển thấy Lăng Viễn chạy theo vội vàng chạy lại nhưng bị người trong đoàn giữ lại
"Lăng Viễn có việc, ở đây đợi nhé"
"Không, cô biết gì mà nói" Hạ Uyển tức giận mắng vào chị phục trang vừa khuyên cô ta.

Bình thường chị phục trang là một người dịu dàng lắm nhưng mà đang có hơi rượu thế là cô ấy tức và chửi luôn
"Không thấy Lăng Viễn thích An Nhiên thế à...ợ...biết gì mà cứ xen vào...trơ trẽn..." Mấy người kia thấy chị trang phục định nói thêm mấy lời khó nghe nữa vội vàng kéo chị ấy đi
"Cô!" Hạ uyển tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, cô ta bắt taxi để đuổi theo anh mặc dù không biết Lăng Viễn ở đâu cả, đúng là đầu óc có vấn đề
[...]
"Nhiên Nhiên đâu" Vừa chạy đến hành lang đã thấy cả nhà đang đứng đầy ở đấy, Hàn Lãnh bây giờ đúng là khác một trời một vực so với cái dáng vẻ tổng tài lạnh lùng thường ngày.

Đúng là quá khác không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo hàng ngày nữa rồi
"Ở...ở trong đấy" Hàn Lãnh chỉ
Đúng lúc này thì cánh cừa phòng mở ra

"Con nhà Hàn Lãnh" Y tá bước ra nhìn cái hành lang chỉ duy nhất một nhà đang đứng ngồi không yên.

Vừa nghe thấy anh vội vàng bước đến
"Đây...đây"
"Chúc mừng gia đình nhé" Nói rồi cô y tá đưa bé con cho anh bế, tay anh run run muốn bế nhưng lại bị Hàn phu nhân mắng "Tay mày thế kia có bế nổi con không?" Bà đùa đùa nhưng nước mắt cũng rưng rưng
"Bế nổi...bể nổi" Anh bế đứa bé trên tay, đứa bé là con trai.

Anh nhớ hôm đấy có đi siêu âm với Nhiên Nhiên và bác sĩ nói đấy là con trai.

Bế con được một lúc anh bỗng nhớ
"Vợ...vợ con đâu?"
Đúng lúc này bác sĩ chính bước ra.


Anh đưa lại bé con cho bà nội nó và tiến đến phía bác sĩ "Vợ tôi đâu?"
"Vợ cậu hiện đang ở phòng hồi sức, mời cậu theo tôi" Nói rồi anh đi theo bác sĩ để cả gia đinh đang trêu đùa với bé con
"Mẹ con hứa là cho cô là mẹ nuôi rồi đấy" An Nhiên trêu đùa với đứa bé
"Cô ấy mà là mẹ nuôi thì ba là ba nuôi nhé" Lăng Viễn mặt hớn hở nhìn thằng bé
[...]
Anh bước vào phòng hồi sức nhìn thấy cô đang nằm trên giường, cô đã tỉnh rồi, anh bước vào lấy chăn đắp cho cô hỏi "Có lạnh không?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói "Lạnh"
"Đau không?"
"Có"
"Yêu em"
"Yêu anh"
(Nhạc phim)
Anh mỉm cười nhìn cô
"Con đâu?" Cô nhẹ nhàng hỏi
"Bà nội bế rồi, để anh bế con cho em gặp"
"Ừm" Cô gật đầu nhẹ nhàng, anh vội vàng chạy đi tìm mọi người
-----------------------


Bình luận

Truyện đang đọc