SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<Cái gì!? Ngài định rằng sẽ tiêu diệt nó sao!?>(Hanako)
Hanako không khỏi khùng điên hành động lên vì nghe những điều Haruto nói! Cô cứ như một kẻ bị tăng động hay trúng phải loại độc dược nào đó gây ngứa toàn thân vậy!? Cảm xúc hỗn độn, nữa tin nửa thực sự không tin nổi kẻ này có thể tiêu diệt được con quái thú kia! Hay hắn ngạo mạn quá mức rồi!? Hay rằng hắn có thể tiêu diệt được?
Thực thể này chưa kể còn to gấp trăm lần cậu, nhưng một miệng một mặt vô cảm cậu lại khẳng định có thể giết nó mà không tốn chút sức.
Haruto như đã biết trước biểu cảm ngu dại của Hanako, không chút biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp lại.
<ngươi từ đầu tới giờ vẫn ngỡ ta là con người sao?>(Haruto)
Hanako ngớ người ra! Cậu nói không sai!? Bằng cách nào đó cô vẫn ngỡ Haruto đang nằm trong thang đo của Trái Đất với con người. Do chưa được nhìn thấy năng lực thực sự của cậu cho nên dẫn tới suy nghĩ như vậy cũng chẳng sai?
<cậu tự nhận mình không phải con người?>(Hanako)
<ta không biết? Tuỳ cách ngươi suy ra>(Haruto)
Haruto ho một tiếng nhẹ mà ngước lên đỉnh của ngọn núi phía trên lớp kết giới, vị trí của Huyền Long Điện năm ở sườn núi, có thể biết rõ khi nào kẻ mạo danh "thần" kia thức giấc. Đỉnh ngọn núi không cách xa đây là bao, nhưng kì thực từ dưới ngước nhìn lên, nó vẫn đạt một độ cao đáng tưởng.
<các ngươi hãy chuẩn bị! Đem vài kẻ tìm cách đi sâu vào vực>(Haruto)
<cậu bị điên rồi sao!? Cái miệng núi và vực dưới đó rất sâu! Cậu muốn môn đồ của tôi làm con tốt thì sao!?>(Hanako)
Hanako gay gắt đáp lại, việc tiến xuống lòng miệng là điều vô tưởng! Nếu xuống được thì sao chứ!? Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ có thể chiếu xuống, muốn tất cả chiến đấu bằng thị giác hay bằng niềm tin?
<ta có nói rằng các ngươi nhảy xuống đó sao?>(Haruto)
<Hả?>(Hanako)
<đừng nó nhiều nữa! Mau gọi người>(Haruto)
<nhưng!>(Hanako)
<vậy ngươi từng muốn nó giết từng kẻ một trong cái điện bé nhỏ này?>(Haruto)
Haruto sắc lạnh đôi mắt nhìn thẳng mặt Hanako mà nói, không sai khi ngày mà nó thức tỉnh? Đây là nơi đổ nát má và xương đầu tiên!
Hanako không thể lưỡng lự được nữa? Chạy vội đi tìm những người tưởng như mạnh mẽ , sắt đá nhất Huyền Long Điện.
Haruto đứng đó, cười mỉm. Cậu không phải giúp chúng vì tốt bụng này kia? Thứ cậu nhắm tới là tim của con quái vật và hạch của nó. Nếu được như vậy!? Đây là một món hời to! Cậu có thể làm ra nhiều thứ tưởng chừng không thể vì thiếu đồ. Cũng coi như chúng là những thứ giúp cậu giải toả sự chán nản .
Thần thú? Quái thú? Ma thú? Cốt thú? Chưa từng có thứ gì có đủ năng lực làm cậu sợ hãi cả? Cậu còn gặp những con quái thú còn to gấp vạn lần nữa!? Nhưng đối đầu với Ám Vương Đại Đế là một điều sai tệ hại, chúng đã chết mà không chịu nổi được vài ba đám của cậu, thường thỉ chúng bị nát vụn xương, dập nát cơ thể là điều quá bình thường. Lúc đó? Một cơn mưa máu sẽ là bằng chứng chứng minh cái chết của một con quái vật hệ "Cực Đại Thảm Hoạ" .

<ngươi sẽ cho ta thứ gì đây?>(Haruto)
Haruto đặt tay lên mắt phải
[Leviathan Eye]
Sáng rực lên một ánh sáng bạch kim, con mắt màu đen chuyển thành một màu bạc hoàn hảo, trong như mặt hồ.
Qua cái nhìn của Leviathan Eye, lòng núi nhìn từ phía dưới này luôn thoát ra một loại khí đen đặc màu xác chết, con quái vật này có lẽ không phải "Cực Đại Thảm Hoạ" mà "Phân Thế Bạo Quái". Theo như cái dòng khí đen này!? Con quái này đã ở đây rừ rất rất lâu rồi!? Theo như lời kể của Hanako nói một ngàn năm lại phải hiến một trinh nữ cho nó, đây không phải vì nó đói bụng mà là vì thứ phong ấn cần tiếp xúc máu của nó, vì chắc chắn từ độ cao đó không một kẻ nào có thể sống sót cho dù là Diệt Quỷ Sư.
<nhưng......chia sẽ nỗi tuyệt vọng với ngươi chỉ là những linh hồn phong ấn ngươi? Sớm thôi!? Ngươi không còn gần rú đói khát nữa đâu?>(Haruto)
<Haruto! Tôi đã mang tới tất cả những người có năng lực>(Hanako)
Tính cả cô và Haruto, cả đoàn có 4 người, một cặp song sinh, Konoka, Lira.
<đi thôi!>(Haruto)
Cơ thể tất cả như mất lực, lơ lửng lên không trung. Cả thảy đều mang khuôn mặt kinh ngạc vô cùng! Đầy là lần đầu họ bay chứ không phải dịch chuyển. Tất cả theo hướng Haruto di chuyển mà tăng tốc đuổi theo.


<chúng đi rồi, chúng ta cũng phải đi!>(Shiru)
Tất cả những nữ nhân áo đen quỳ dưới chân Shiru đồng loạt hô vang cả sườn núi đang đứng ran lên "Rõ!"
Sau cùng, tất cảhoas thành một dòng bụi đen bám theo Haruto bay đi, cách di chuyển như mèo trong đêm, rõ ràng không có chút ý định sơ xảy cho những kẻ kia, nhất là thiếu niên tóc đen kia biết được? Nhưng đâu ở gần ,à biết được Haruto đã phát hiện từ lâu rồi? Chỉ là đang khách thưởng kịch lặng, vài ba cái phép ẩn mình hay phân mình cậu mà bị qua mặt được ấy? Càng tốt? Điều gì cần giải quyết thì hãy triệt để nó đi!

Vào càng sâu trong lòng núi, ẩm thấp càng gia tăng, lúc thì nóng, lúc thì ẩm ướt, không khác gì một Dungeon dạng thực vật sinh trưởng cả? Một ánh sáng cực mạnh từ tay Haruto cũng làm mọi người có thể rõ như ban ngày, xung quanh vách là những vết cào cấu bằng một móng cực đại, lâu lâu lại thấy một dạng thực vật chưa bao giờ xuất hiện, hiện lên như một đèn chùm nhỏ soi sáng một khoảnh không xa. Từ nãy tới giờ cũng đã gần một tiếng nhưng vẫn chưa thể thấy được mặt đất. Nhưng điều đó không quan trọng khi mà trọng lực đã được châ chạm tới, một màu đen cuồn cuộn, tới cả ngọn sáng của Haruto ban nãy soi sáng như ban ngày nhưng giờ cũng chỉ được một khoảnh cực nhỏ không đáng kể, người đừng trước còn không thấy tay người đứng sau.
<sao tối!? Ngươi hết năng lượng hả Haruto!?>(Lira)
Cộp!
Một tiếng vang lên, Lira không biết ai đã gõ đầu mình nhưng chỉ có thể là kẻ đó!
<đừng có lắm lời khi mà ngươi đang ôm lấy ta>(Haruto)

Nơi này quả là rất lạ! Haruto đang phát quang nó nhưng có vẻ nó chỉ được chiếu một phía! Lira đứng bên cạnh cậu còn không thấy gì, sợ hãi mà ôm lấy cậu.
Haruto thở dài, búng tay một cái. Cảnh vật đang từ đen như vực thẳm đang ngó lại người sáng bừng lên những ngọn hắc hoả soi sáng tất cả, mạnh hơn cả tất cả những thứ ánh sáng đồng nhất lại.
<buông ta ra tên khốn nạn!>(Lira)
Lira biết mình đang ôm lấy Haruto nhưng cũng chẳng biết nói gì, lùi lịa phía sau mà buông lời rủa cậu, cho dù đó là do cô tự làm tự chịu. Haruto giờ đây không quan tâm lắm tới những lời vô nghĩa của Lira, mà nhìn thẳng về một phía. Phản chiếu trong đồng tử đen kia là một cái móng to bằng cả vài chục toà cao tầng hợp lại, trông từ đó trông xuống, tất cả còn bé hơn cả một con kiến, một phần tử trong một phần tử. Cậu cũng phải hơi ngạc nhiên khi một con cự quái to thế này ở đây lâu tới vậy mà thảm họa bị giữ cho không xảy ra cũng là một kì tích.
<Konoka!>(Haruto)
<vâng!?>(Konoka)
<các ngươi hãy tiếp khách! Ta sẽ một mình xử nó>(Haruto)
Tất cả không biết cậu đang nói điều gì? Thì chưa để biết cái ý nghĩa đó, một con dao phi qua nơi Hanako đứng nhưng cô đã bắt được nó một cách dễ dàng. Từ từ trong hư vô hiện ra hàng trăm nữ nhân đồ đen trên áo có thêu một chữ "Diệt" to tướng, có lẽ còn diệt thứ gì ngoài những nữ nhân Huyền Long Điện?
<khá khen!>(Shiru)
Shiru từ bên kia chiến tuyến nói vang vọng
<Shiru!?>(Hanako)
Tất cả quay lại Hanako đang bất ngờ vì người xuất hiện, càng bất ngờ hơn nữa về việc cả hai người này quen biết nhau.
<bà vẫn còn nhớ sao? Cũng hoài niệm nhỉ? Đây là nơi Konaha đã nhảy xuống kia mà?>(Shiru)
Hanako không thể nhìn thẳng vào mắt Shiru, cô không biết đây là do cuộc đời cô bé kia quá nhiều lỗ hổng cô đơn hay là do một tay cô đã gián tiếp giết cô bé. Trông Hanako bây giờ chẳng khác gì một kẻ đang trốn tránh tội lỗi cả.
<bà còn không dám nhìn vào tôi kia mà?>(Shiru)
<ta xin lỗi, khi đó ta không còn lựa chọn>(Hanako)
Tiếng cười như điên như dại của Shiru vang vọng cả chiếc hang to rộng, cô cười, đồng thời hai hàng nước mắt tuôn ra.
<không còn lựa chọn? Hay là bà đã cố tình chọn nó vì căn bệnh của nó!?>(Shiru)
<không! Điều đó là không đúng! Ta không hề biết về căn bệnh của nó! Ta chỉ cảm thấy nó không được khoẻ và rối loạn.....>(Hanako)
<nhưng rốt cục bà vẫn đã lựa chọn nó?>(Shiru)

Hanako không nói được lên lời nữa, cô không thể nói được nữa? Đúng như Shiru đã nói!? Cô đã lựa chọn Konaha để hiến tế cho quái thú này.
<đúng không!? Con đàn bà già nua đáng chết! Sao cái mặt nạ trẻ đẹp của bà không lột xuống cùng với nhưng điều ác độc bà đã làm xuống đất đi?!!? Khi đó không phải Konaha sẽ vui lắm sao!? >(Shiru)
Shiru một mặt giận dữ gào lên điên dại, thực sự không ngăn cản được cảm xúc điên cuồng của mình.
<này! Cô không thể im miệng được sao!? Tại sao cô có thể đổ hết nỗi lầm lên đầu sư phụ!?>(Lira)
Lira cố gắng lên tiếng phản bác lại, cả ba nữ nhân kia cũng vậy, cũng lên tiếng phản bác lại.
<đổ hết mọi nỗi lầm? Thế sao một miệng ngươi không hỏi bà ta? Bà ta có mặt ngày mà Konaha chết đấy!>(Shiru)
Tất cả nhìn lại Hanako đang cúi mặt phía kia
<sư phụ>(Konoka)
<các con không cần phải bao biện, đúng như lời cô ta nói>(Hanako)
<?!>(Lira)
<ta quả rằng đáng chết! Ta đã hại cuộc đời của một cô bé mười tuổi chấm dứt, ta không nghĩ ta còn khả năng làm sư phụ mấy đứa không?>(Hanako)
<đó!? Mấy người đã thấy!? Mấy người đã thấy bộ mặt đó chưa!?>(Shiru)
<câm miệng!>(Konoka)
<!???>(Hanako/Shiru)
<ngươi thì biết gì về sư phụ chứ? Sự phụ là người thực sự tốt! Bà ấy chăm sóc, quan tâm bọn ta như con ruột mặc dù bọn ta là những đứa trẻ được nhặt ở ngoài đường! Nếu không có sư phụ? Ta cũng chẳng còn được đứng đây àm tranh lí với ngươi đâu!? Ngươi sao chỉ biết nhìn cái một mặt!? Trong khi không hiểu kẻ khác sẽ khiến kẻ đó trong mắt mình trở thành một kẻ đáng ghét? Ngươi đã bao giờ ở bên cạnh sư phụ!?>(Konoka)
Konoka hết sức lấy từ trong thanh quản ra một tràng vừa hét lê thật to và dài.
<Konoka....ta.....>(Hanako)
<người không cần lo sư phụ.....người chính là chúng con mà chúng con là người, kẻ nào xúc phạm người cũng như đang khiêu khích chúng con! Người không cần phải tự dằn vặt mình>(Konoka)
<đúng vậy! Người chính là người mẹ còn đáng kính hơn cả cha mẹ ruột của bọn con! Cho nên bọn con sẵn sàng chiến đấu vì sư phụ!>(Lira)
<đúng đó!>(sinh đôi)
Tất cả đứng dàn thành một hàng trước mắt Hanako giương binh khí lên.
Hanako xúc động
<cảm ơn.....cảm ơn mấy đứa>(Hanako)
Hanako đứng dậy, con mắt trở thành cường trực lạ kì.

<vậy sao?......đã thế ta sẽ cho các ngươi chết đi làm linh hồn xuống dưới địa phủ để chuộc lỗi với Konaha!>(Shiru)
Shiru giơ bàn tay lên, một sợi tơ như màu bạch kim như dàn bám , lan đầy những ngõ ngách ở trong bề mặt hang. Những nữ nhân bên cô người nào kẻ nấy đều có một luồng năng lượng rực chảy phía sau.
Bê Konoka cũng không phải dạng vừa!? Konoka đứng sau, giơ bàn tay mình lên, miệng lẩm nhẩm Linh Cường, một luồng sáng cực đại từ hư vô dọi xuống nơi nữ nhân Huyền Long đứng, đem pháp lực, sát thương và hồi phục tăng lên đỉnh điểm.
<Lên cho ta!>(Shiru)
<tất cả cùng lên!>(Hanako)
Cuộc chiến giữa hai phái nổ ra, đem hai Paladins hoạt động hết năng lực.


Một lúc trước
<hừm? Bọn chúng tuy ở xa mình nhưng vẫn cãi vã ồn ào?>(Haruto)
Haruto đã tiến theo cái móng mà đi vào phía tận trong, chỉ có một nơi kia được soi sáng cho nên từ bên ngoài sáng nhìn vào trong đen như mực, chỉ có con mắt đỏ như máu của cậu mới có thể nhìn trong đó.
Haruto đi tới một cột bằng thạch cao, tứ phía đều được cột bằng xích toả ra ma năng, thứ nó xích là một viên ngọc đỏ hỏn như máu người.
<thứ này...>(Haruto)
Haruto nắm lấy quả cầu, không ngần ngại mà bóp nát nó, thứ dịch màu đỏ bắt đầu chảy ra, đem mùi hôi tanh nồng nặc, đích thị là máu!
Cả trần hang rung lê tưng đợt mạnh hơn lúc trước, đất đá rơi xuống uỳnh uỳnh như phá mỏ
Khè!
Một tiếng khè vang lên, Haruti nhảy ra khỏi nơi mình vừa đứng, ngay lập tức nơi đó phát nổ, đem bạo kích toả ra sập xuống thành hồ sâu hoắm đi tới cả chỗ cậu và phía bên ngoài vùng sáng.
<đừng đùa chứ? Mà kệ đi!......mày đừng mong sống nhé!>(Haruto)
Haruto nhếch mép cười mỉm, trước mặt cậu là cự thú to lớn tỉ lần với con mắt đen như màu linh hồn nhắm tới cái sinh vật còn không bằng hạt không khí như cậu



________
Còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc