SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<chỉ với một bàn tay!?>(Limi)
Limi kinh ngạc hét lên,đạp phản lực vào không trung toan bật ra khỏi kẻ này nhưng không được! Nắm tay của hắn giữu chặt không cho cô di chuyển.
Oành!
Một tiếng nổ to lớn hơn lúc nãy rất nhiều,trên không tủng như vậy,Limi bị cậu cho ba quyền liền bay đi,xô đổ rạp những chiếc cây phía sau.
<Khục!>(Limi)
Máu bắt đầu trào ra từ miệng cô,mạnh mẽ! Quả thực kẻ này đã không còn là còn người nữa,một tay che thẳng một đấm trực tiếp nhưng không sao! Lại còn đủ sức đánh cô thêm ba đấm thẳng người. Cơ thể cô tê liệt hoàn toàn,thanh niên tóc đen này cuồng ngạo vô cùng,không ai là địch thủ.
<ta không phục!>(Limi)
Tiếng xé gió vút lên ,ánh sáng vàng nổ điện lao tới,đem chân mình ý định tung cước vào giữa bụng Haruto.
<không phục thì sao chứ? Các ngươi còn không đáng......>(Haruto)
Thân ảnh biến mất giữa không trung,khi chân cô vung tới,nơi đó chỉ còn tàn dư của thân thể,hắn đã biến mất lúc nào.
<để ta quan tâm>(Haruto)
Giọng nói nhàn nhạt,vang lên phía sau,chỉ kịp ngoái lại nhìn hắn,cô đã bị một tia hung bạo kích thẳng vào người,ấm thanh xèn xẹt của điện nổ cực to! Đem cả một nơi đó trùm trong ánh sáng đỏ ngay tức khắc,Limi mất hết sức lực ngã xuống bịch một cái. Đám người phía sau thấy vậy không khỏi sợ hãi,kinh hoàng,có kẻ còn quỳ xụp xuống vì quá khiếp vía,hồn phách nơi nào không biết
<tự hốt xác!>(Haruto)
Nói là hốt xác như vậy nhưng đòn màu mè đó làm sao đủ chết được? Cùng lắm là ngất vài ba ngày thôi! Cô ta còn không đáng để Haruto một tay đánh chết. Mà còn nữa,mấy kẻ này thực không biết điều một lần nữa thì cậu sẽ cho chúng tuyệt diệt cả dòng lẫn họ .
Cả ba cất bước ra đi,để lại phía sau một mớ hổ lốn kinh hoàng.



<cô ta là ai nữa?>(Delisil)
Delisil một thân đứng ngoài cổng thở dài,hắn ta còn định mang tới bao nhiêu là rắc rối nữa? Ra đường bắt gái,hắn ta là dâm tặc chắc luôn.
<Angela....báo cảnh sát đi>(Delisil)
<đã rõ thưa chủ tịch>(Angela)
Rút chiếc di động ra,Angela toan gọi cho cảnh sát nhưng nó là gì? Cảnh sát là cái gì?
<muốn đây biến thành biển máu thì cứ việc >(Haruto)
Thở dài đáp lại,cậu ngồi xuống hàng ghế chống cằm lên tay,một mắt nhìn khinh thường,một miệng cười mỉm.
Ai cũng phải rùng mình vì nụ cười mỉm đó,tốt nhất dẹp việc gọi cảnh sát nếu không muốn cả nơi này thành địa ngục theo đúng nghĩa,dăm ba người cảnh sát mà chặn được cái tên ác ma này thì trời xụp xuống đất đất leo lên trời rồi.
<thôi được rồi!tôi không đủ khả năng để cãi với loại người như cậu>(Delisil)
<này,ta có điều muốn nói>(Haruto)
<là gì?>(Delisil)
<ta sẽ về nhà>(Haruto)
<nếu vậy thì.....>(Delisil)
<yê tâm,ta sẽ để Tensi ở lại nơi này>(Haruto)
<thế thì tốt rồi>(Haruto)
Không biết do có phải tính tình đặc thù của phụ nữ hay không nhưng Delisil nhất quyết phải quan tâm tới con nhóc Tensi kia. Và tất nhiên một điều rằng,Minh Vương Nữ cũng phải ở lại dưới chân dạng một người hầu gái,vì con người trước kia của cô cũng đã từng là một hầu nữ nên việc này như thấm vào dây thần kinh của mình,cô lập tức đồng ý. Điều này cũng khá tốt,bởi chỉ nhìn thôi cũng biết cô không như bọn DaiYami bẩn thỉu kia,cô là người ưa cái sạch sẽ nên vào vai một Maid chắc cũng tốt.
Và giờ trở về thôi,mấy ngày ở đây vui chơi với công nghệ quá đủ đối với cậu,giờ trở về những tháng ngày lười biếng thôi? Còn về Minh Vương Nữ thì cô ta có "mũi" cực thính,nên cô ta tới gặp cậu bàn việc lúc nào chả được?

Xẹt!
Một tia hắc ám đem mình rạch ngang bầu trời mà để lại phía sau những ngọn gió hội tụ mạnh mẽ,áp lực đẩy những đám mấy tách rời một khoảnh,nhìn từ dưới trông lên như một vết cắt hổng cả bầu trời vậy,hiện tường này đã xảy ra mấy lần rồi?
Chỉ trong một khoảnh khắc,sân dinh cơ của nhà Juko đã hiện ra ngày một gần,mục đích trốn đi chơi là đẻ không gặp mặt mấy kẻ đến để đàm phán vào tổ chức nhưng coi bộ hôm nay có vẻ chẳng có kẻ nào,hay là do cậu tưởng nhầm? Hay là chúng đã biết điều?
Cánh tay vừa định đặt lên nắm đấm cửa,toan mở ra nhưng một người đã phi ra từ đó,hừng hừng sát khí
<thì ra đây là cái tên "cô ấy" nói!?>(Lesta thần chiến)
Vẫn là Lesta đó,vẫn là khuôn mặt đó nhưng cách nói chuyện mới là vấn đề,Lesta đây sao? Trông cô ấy có vẻ "mạnh mẽ" hơn thường ngày.
<Lesta?>(Haruto)
<ngươi còn dám gọi tên của ta?>(Lesta thần chiến)
Giơ bàn tay về phía trước,một thanh đao đỏ sắc viêm hoả hình thành,đem sự nóng từ thanh đao đó truyền tới da Haruto. Nè nè? Đừng đúa chứ? Lesta đầu như thế này? Với cô ấy có chút sức dùng kiếm nhưng đâu có dùng được lâu? Chủ yếu là xài phép. Một pháp sư chỉ có hai đặc điểm đó là mana thường rất nhiều,công phép và thủ phép khá cao nhưng bù lại khả năng có sức cầm đao thế kia là điều không tưởng! Vì thể lực của pháp sư có hạn!

<Viêm Tinh Đao! Khai đao,khai chiến!>(Lesta thần chiến)
<oi oi! Đừng nói là chiến ngay tại đây nhé?>(Haruto)
<nhiều lời vô ích! Uwaaaaaaa!!!>(Lesta thần chiến)
Hô lên một tiếng lớn,Lesta tay đao mắt lườm thẳng về hướng Haruto mà tung ra những đòn chém vô cùng nhanh nhạy,Haruto cũng chẳng phải là kẻ thường,lấy lực này đè lực nọ,chân này bước sang bên kia,tay không ngừng di chuyển để tránh nẽ không cho một đường múa nào có thể chạm vào. Từng đường đao di chuyển thực sự điêu nghệ,có bài bản,rực rỡ để lại phía sau vệt lửa loá mắt nhưng cũng nguy hiểm khi để nó chạm phải,lãnh trọn cả cú vung đao chắc tàn đời! Lực đao tuy thoạt nhìn không khoẻ mà khoe không tưởng,bị chém mà còn bị hiệu ứng Viêm Bộc trên thanh đao kia thiêu đốt chắc thành thịt người chặt khúc nướng.
<ngươi chỉ biết né tránh thôi sao?>(Lesta thần chiến)
Vẫn di chuyển khỏi đường vung kiếm,Haruto không tỏ ra mệt nhọc mà lại còn đủ hơi để mà đáp lại.

<chỉ sợ ta thực sự nghiêm túc sẽ khiến linh hồn ngươi bị huỷ thôi>(Haruto)
Cô giật mình,kẻ này biết cô là linh hồn trong sâu thẳm cô gái này!?
<cớ sao ngươi lại có thể biết!?>(Lesta thần chiến)
<Ai biết?>(Haruto)
Keng!
Tiếng trầm đục vang lên,Lesta kia cứng người vì lưỡi đao của cô đang bị bắt lại bằng hai ngón tay của tên kia ,kì lạ rằng cô cũng chẳng thể nhúc nhích được thanh đao nữa,sức mạnh của Thần Chiến là vượt bậc nhưng sao một con người có thể bắt nó lại thể này!
<Viêm Bộc! Bùng cháy!>(Lesta thần chiến)
Cả thanh đao bùng lên ngọn lửa,xung quanh bắt đầu cũng lốm đốn vài ngọn lửa khác. Đao vẫn thế,hoả vẫn vậy nhưng tại sao kẻ kia vẫn có thể đỡ lại trong khi bị thiêu đốt?
Cả người kẻ kia bị bao lấy bởi ngọn lửa bộc,nhưng vẫn đứng như vậy? Chết đứng vinh quang sao?!
<cũng khá đấy>(Haruto)
Bang!
Vật chất hắc ám làm bùng nổ ngọn Bộc Hoả không còn trên người kẻ kia,cũng ăn mất luôn cái Viêm Hoả đang ngự trên lưỡi đao.
Không nhân nhượng,cậu đoạt đao trả người,lưỡi đao kề vào ngay cổ Thần Chiến khiến cô toát mồ hôi lạnh mà đứng im.
<nhưng ta mới là vô toàn>(Haruto)
<ngươi.......ta thua rồi>(Lesta thần chiến)
Con mắt đỏ lửa dịu đi,có vẻ cô ta đã bỏ cuộc,phần nhân tính thường ngày của Lesta đã trở lại
<Eh? Ah? Haruto! Sao em kề đao vào cổ chị!?>(Lesta)
<xin lỗi,chỉ là "con người kia" của chị mới thách thức em thôi>(Haruto)
<A! Cô ấy làm thật sao!?>(Lesta)

<theo như cách chị nói thì chuyện này đã xảy ra lâu rồi? Phải không?>(Haruto)
Thu đao trả lại,cậu xoa xoa đầu Lesta mà hỏi
<đúng vậy,mới hôm qua thôi,một luồng sáng đỏ đột nhiên kết hợp với người chị,trong tiềm thức,cô gái giống chị kia xuất hiện và hỏi rất nhiều thứ! Cô ấy nói là sẽ thử em,ai ngờ cô ấy làm thật vậy>(Lesta)
<thế sao? Chị có thể gọi cô ta ra đây?>(Haruto)
<để chị thử>(Lesta)
Đôi mắt cô ngắm nghiền lại,rồi lập tức mở ra,lại là đôi mắt rực lửa này.
<chào>(Haruto)
<ta nào dám nhận?>(Lesta thần chiến)
<thôi nào? Bây giờ hai hồn trong một thể,ta chỉ muốn nhắc ngươi rằng khi chuyển đổi thì nhớ đừng có làm điều gì dại dột,kẻo hoạ rước vô thân>(Haruto)
<ta biết rồi! Eh!? Eh!? Eh!?>(Lesta thần chiến)
Cô không hiểu vì sao ? Lesta kia lại có thể điều khiển được nửa thân dưới và cánh tay,điều này.....!!!!
Hôn rồi....

Thần chiến Lesta kia nức nở rơi lệ. Và Haruto cũng chỉ biết đứng đó mà hưởng cái nụ hôn của nữ thần chiến.



_____________
Còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc