SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<Tại sao cậu lại cứu tôi?>(Minh Vương Nữ)
<tuỳ ý>(Haruto)
<Tuỳ ý? Không phải là cậu cứu vì lòng tốt sao?>(Minh Vương Nữ)
<Không,chỉ là tuỳ ý mà cứu thôi>(Haruto)
Cố gắng bắt kịp theo tốc độ chớp nhoáng,Minh Nữ vừa cố gắng để hỏi,vừa cố gắng để di chuyển thân mình. Nói gì thì nói,không phải tốc độ này quá nhanh sao? Càng ngày,cậu càng làm cô bất ngờ. Người này mạnh mẽ,thân thủ chớp nhoáng,coi là con người những không phải con người,coi như một vị thần những chẳng coi thần là thứ gì. Ngạo mạn và mỉa mai,khác xa với vẻ bề ngoài của mình là một cậu học sinh bình thường,rất bình thường.
<có phải cậu là một học thuyết gia?>(Minh Vương Nữ)
Vì phong ấn đã cách thời nay quá lâu,những người đi học năm đó không được gọi là học sinh mà được gọi là các học thuyết gia,chỉ cần là người đi học thì lúc nào cũng có cái mác đó,mặc dù hơi khó hiểu nhưng Haruto có gì mà không hiểu?
<ngươi bị phong ấn khá lâu rồi,người đi học không còn gọi là học thuyết gia,nay được chuyển thành học sinh>(Haruto)

Cô đặt một ngón tay lên mép suy nghĩ,thực sự cô đã quá chậm tiến so với con người rồi,giờ đây cô dường như lạ lẫm với những món đồ,sự vật tưởng chừng như bình thường nhất.
Cả hai đang tiến tới rất nhanh khu vực thành đô,những toà tháp chọc trời,những con thú bằng kim loại đầy đủ màu sắc và những bóng đèn trong những gian hàng làm Minh Nữ loá mắt và có chút lo sợ cực kì.
<nghe này,đối với thời đại này,ngươi cực kì yếu nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng có ra thị uy>(Haruto)
Đó chắc chắn chỉ là một lời hù doạ thoả đáng,vì chỉ riêng Haruto với sức mạnh tối cao bậc nhất mới không thể thua,còn nếu Minh Nữ kia thích thì cũng có thể quẩy thôi nhưng vẫn chắc lại,không nên ra oai trước mặt kẻ khác,vẫn xui kiểu gì tưởng đâu lại gặp một kẻ trong Huyền Long Điện thì chỉ có nước chết và cậu cũng chẳng giải quyết cái vấn đề gì.
<ra là vậy? Các ngươi biết rằng ta và cô ta sẽ đi vào thành phố nên đã giăng ra cái kết giới này?>(Haruto)
Đột nhiên dừng lại đột ngột,Haruto cất giọng hỏi lớn.
Từ phía xa,một nguồn năng lượng vô tận bắn thẳng lên bầu trời kết giới,cũng khá đấy! Vì đây là lần đầu có kẻ làm cậu thấy muốn cướp đoạt thứ đó để mở mảnh kí ức thế này.
Trên trời hạ thế xuống một con phượng hoàng vàng rực ánh kim,toả sáng khắp một khu vựa dù giờ trời còn rất sáng và quag nhưng ánh sáng của con phượng hoàng này có thể nói là sáng hơn gấp nhiều lần. Từng dòng thuần khí đậm đặc thoát ra làm cho tà áo và một chút tóc của hai người phất phơ.
Haruto thì không sao nhưng Minh Vương Nữ khá là mẫn càm với những thứ ánh sáng này,có thể nói cô sợ hãi nó thì đúng hơn. Thứ này rất khoẻ,nó khiến cô hoảng loạn ,chủ nhân của nó có lẽ thực lực còn hơn cả cô.
Quay sang nhìn Haruto vẫn bình chân như vại mà nhìn cái thứ đó đầy ham muốn,cô bất giác nuốt nước bọt trong cổ họng mình.
<Có thể phát hiện ra chúng ta thì ngươi cũng có chút thực lực>(?)
Một giọng nói cao,thanh vang lên,chủ nhân của giọng nói đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi,Ikemen chính hiệu với một bộ đồ đen toàn thân cùng nụ cười mỉm có thể đốn ngã bao nhiêu nữ nhân yếu vía. Cộng thêm với mái tóc nâu nhạt và cặp đồng tử màu vàng thì lạy chúa! Ai mà chẳng có thể ngã xuống chó?
Nếu như coi hắn ta là một vẻ đẹp của ánh sáng thì sự xấu xí của bóng tối chắc chắn sẽ được gắn mác cho Haruto đang đứng phía xa ngao ngán ,đang thở bật ra. Cái gì mà thể hiện? Ngươi cười cho ai? Chẳng lẽ cười cho kẻ trước mặt chiêm ngưỡng? Đúng ngu dốt hoá bệnh tật.
<Musumi-kun! Cậu định thể hiện cái nụ cười đó cho kẻ đã cứu Minh Vương Ma Nữ?>(?)

Một giọng nói đầy trách móc vang lên,cô gái với mái tóc óng ả tựa sông nước với màu hoàng kim lên tiếng,ikemen thì chắc chắn phải có một hậu cung cho mình,kẻ này cũng như bao kẻ khác thôi? Lấy mặt tiền đi loè nữ nhi.
<đúng đó! Cậu nhanh chóng giải quyết cái tên nam nhân xấu xí kia đi,cậu có hẹn với chúng tờ mà>(?)
<tớ biết rồi,Kabane,Mizuki,tớ sẽ diệt hắn nhanh thôi>(Musumi)
Một độc diễn drama rất chi là ướt át của một kẻ sáng lạng và hai cô gái của hắn nhưng có một điều rằng,hắn đã trêu nhầm người tại mốc thời gian này,địa điểm này và thế kỉ này.
<Xin ngài hãy hoàn thành công việc của mình và đừng khinh địch! Kẻ này rất mạnh,nếu chỉ sơ xảy thì ngài có thể chết>(Hanako)
Đâu phải Haruto không biết cái kẻ khoe mẽ kia là ai? Hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu,cả một dòng họ có liên quan mật thiết tới Huyền Long Điện,mạnh mẽ hơn nhiều vì nguồn lực do nữ thần ban tặng. Vì một lí do nào đó mà nguồn lực thâm hậu của những người trong dòng họ này khoẻ hơn cả Hoả Ngọc Ignis,đó mới là điều khó nói.
<người cứ yên tâm,tôi đã nhận việc thì không thể huỷ,không thể huỷ đồng với việc không thể thất bại>(Musumi)
Từ nãy tới giờ,như xem một vở kịch nhạt nhẽo,Haruto ngứa tai lắm rồi. Lấy sức mạnh của hắn nữa ư? Vứt nó đi! Thay vào đó,cậu muốn khoá cái lỗ miệng của hắn lại ngay và luôn.
Oành!
Một tiêng nổ vang lên,cả cơ thể của Musumi văng xa vài mét,khi tất cả định lại tâm thì quá kinh hãi,Haruto đứng cách nới Musumi đứng vài giây trước tung quyền,một quyền làm trấn động của khu vực kết giới.

<thằng khốn!>(Musumi)
Hắn phi thân lên cực kì nhanh và cũng tung nắm đấm của mình ra nhưng đời không như mơ,ếch ngồi đáy giếng có ngày chết bất đắc kì tử. Haruto không những không thèm đỡ mà còn thẳng mặt cho một cùi trỏ và một đạp thẳng bụng khiến độ thấm đạt mức đỉnh điểm,da mặt tái mét,bay đi trong khong trung với một đống máu trào ra từ miệng và tai do lục đẩy.
Bang! Oanh! Bùm
Cứ thế,hắn bị đấm cho tới khi sức tàn lực kiệt,chân tay suýt phế,răng vương đầy đất,ngất ngưởng mà mở cổng vào cõi mơ mơ ảo ảo
<còn kẻ nào ngứa miệng ?>(Haruto)
Ba người kia nhìn Haruto không cách nào thốt lên một tiếng
Quá bá đạo!


Bình luận

Truyện đang đọc