SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<hahahahaha! Không sớm thì muộn bao kẻ lại làm phiền >(Haruto)
Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm,màn sương đen bao phủ lấy cậu rồi xoắn lạnh hình thành một bộ đồ đen.
Mia không thể tin được! Cô đã khoá cả không-thời gian nơi này những có người vẫn có thể cử động bình thường và cất tiếng cười lạnh lẽo.
<vạn vật ,vạn nhân tới số tất tử,cớ sao lại có quyền định đoạt?>(Haruto)
Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt,cậu cất tiếng chê bai ,không gay gắt nhưng đầy tức giận
<Em chỉ làm điều đó vì anh thôi! >(Mia)
Quay lại nhin Mei đang tỏng bồn tằm mà nhìn Haruto với ánh mắt sắp khóc,cậu xoa đầu để trấn tĩnh cô rồi quay lại cười mỉa
<Hahahahahaha!!!>(Haruto)
<?>(Mia)
<vì ta? Tại sao ta lại không thấy có chút vì lợi? Thay vào đó là đang hại cho số phận của cô gái kia?>(Haruto)
<chẳng phải anh luôn nói rằng sẽ ở bên em? Sẽ yêu em suốt kiếp đời!? Cớ sao nay anh lại vô tình tới phũ phàng như vậy?>(Mia)
Lột xác! Tải sinh lại kí ức mọi thời điểm,vì lời thề vĩnh nguyệt hoá giải những sợi xích của thời không vĩnh cửu,trở lại con người với tính cách xưa. Cậu vẫn mang tính cách của niên đại này cũng vừa mang tính cách của thuở xa xưa. Cả hai kết hợp,tạo thành một tính cách trầm ngâm,độc ác,chút hơi ấm và quan trọng nhất,kẻ không khoan dung với ai,cho dù là cô gái kia!
<thề? Yêu? Nực cười lắm! Ngươi có lẽ chưa nghe tới Âm vô định-sắc vô toàn?>(Haruto)

Một cậu nói khó hiểu.
<Âm không bao giờ dừng một nơi,phải chuyển động để tạo ra các thứ tiếng khác nhau! Còn cô cũng vậy! Sắc đẹp của cô không phải vẹn toàn,cô nghĩ với diện mạo như giờ cô có thể níu kéo?>(Haruto)
Thật đau lòng ! Cảm xúc Mia tan vỡ ,không thể thế!! Haruto cô biết không ác độc như kia. Cô đã cố gắng trở thành "nữ vương ác quỷ" là do ai? Là do Haruto nên cô mới tìm từ cõi chết trở về ,nhưng cho dù thế....thứ cô nhận được là gì?
<vậy.....từ trước tới giờ,những điều anh nói đều là......>(Mia)
<không! Ta đã từng yêu cô rất nhiều,yêu đến điên dại cả tâm hồn nhưng giờ thì cô đã thay đổi,kẻ thay đổi không phải là ta!>(Haruto)
.
.
<hãy thử nghĩ đi? Cô gọi Mei là nhân loại? Thế trước kiếp cô là thứ gì? Cô là một kẻ vô dạng!? Cô tự nhận là mình khổ? Nhưng cô biết ai là đau khổ nhất!? Tóm lại thì......cô chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác thôi,không đáng để ta bận tâm nhiễu điều>(Haruto)
.
.
Đúng,cô đã thay đổi,cô không thể chối cãi,cứ chối và gạt đi thì những sai lầm chỉ khiến cô thêm hận mình. Thiên hạ không thể cười khinh cô,cuộc đời cũng không thể cười khinh bỉ cô! Kẻ cười khinh bỉ chỉ có mình cậu trai kia,gì mà tình yêu!? Nó thay đổi rồi,một kẻ là Ám vương với sức mạnh hơn thần hơn thánh,đảo ngược cả không thời,thậm chí tới cả vương thần còn phải kính nể đôi phần,không dám đụng tới,với một người là một nữ ác quỷ nhỏ bé,đã bị hạ gục khi chạm trán.
<nhưng.....lí do em thay đổi là vì cái gì chứ? Là vì những giọt nước mắt của anh trước khi em nhắm mắt đấy! Vì điều đó em đã cố gắng.......nhưng tại sao?.....vì thứ gì.....mà anh lại trở nên như thế này?>(Mia)
Thật sự quá nhiều thứ cần nói khi hai mắt chạm nhau,vô tình bây giờ cuộc gặp mặt đã trở thành một cuộc cãi vã nhau
<vì gì ư? Chính là vì sự giả dổi của cái thế giới mục nát này! Nhưng nó đã cho lại ta những thứ ta muốn! Phía sua những thứ đen đúa,bẩn thỉu là sức mạnh và được kẻ khác ngước nhìn! Nó đã mang tới cho ta bọn họ,những người đã chịu hi sinh để mà vớt vát lấy linh hồn vẩy bẩn này>(Haruto)
Giọng nói trầm trầm,chẳng chút gì gọi là thuyết phục trong đó bởi giọng điệu như nói bình thường,không chút cảm xúc.
<và những kẻ nào dám làm hại tới họ! Đều phải chết,kể cả cô đấy,Mia>(Haruto)
Sát khí làm cô chao đảo,run run vì sợ,run run vì tan vỡ cõi lòng,còn gì mà miêu tả cho sự tan nát của cuộc đời cô?
Thì ra là vậy......từ trước tới giờ,cậu quan tâm tới Mia là vì hoàn cảnh của cô,là vì sự yếu đuối của cô. Còn cô? Núp mãi theo bóng của cậu mà yêu đến cùng? Cô cũng chỉ là kẻ ngu thôi.....vĩnh viễn bị giam cầm lại bóng tối.
<không......anh......chỉ của riêng em thôi!>(Mia)
<Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tất cả chỉ là những điều ngu ngốc! Em không tin! Em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin!!!>(Mia)
Khi tức chết người được toả ra,cô sẽ mang Haruto đi bằng vũ lực.

<ngay từ đầu.....chúng ta đã không thể chung đường>(Haruto)
Cậu ngước mặt lên phía trên trần và thở dài trong buồn phiền.
"Ngu ngốc! Tất cả những điều trước mặt ta đều làm dối trá
Cổng không thời đưa những thứ ngu ngốc đó tới nơi đây
Xoá bỏ,tống tiễn nó về nơi hư không loạn lạc
Một lần và mãi mãi
Hư vô cổng!"
Cảnh cổng được mở ra ngay phía sau Mia đang lơ ngơ
<thường thức của ngươi không xứng cho ta đặc biệt,hãy quay trở lại nơi ngươi đang cư ngụ>(Haruto)
Lực đẩy mạnh khiến cô đau nhức ở vùng bụng,cảm tưởng như có kẻ nào đâm xuyên qua hàng ngàn con dao vậy
<Tại....sao...>(Mia)
<bởi ngươi là một kẻ yếu >(Haruto)
Canh cổng đóng lại ngay tức kì,không để lại cho cô gái kia nói một lời nào nữa. Thiếu niên kia cũng chẳng thua kém gì,mặt không có chút gợn cảm xúc,điều này quá bình thường đối với hắn,nếu có một kẻ oán hận hắn,hắn sẽ được boots thêm những thứ năng lực khác nhau và tăng vĩnh viễn khả năng nhìn thấu thị tương lai và dame vật lí,tuy cái đó hơi thừa nhưng không đo được số dame chưa chắc đã là vĩnh cửu bởi vậy,càng boost sẽ càng thay đổi.
Nhưng nó lại không xuất hiện boost,nghĩa là Mia vẫn chưa bỏ cuộc.
Cậu mỉm cười,và rồi cười thành tiếng trong phòng tắm giờ đã trở lại thường với Mei đang có chút e dè,sợ hãi khi nhìn cậu.

<tình yêu? Sẽ trở thành một mối thù sâu đậm hay cô có thể tìm được lối thoát riêng? Tốt nhất là hãy thông cái não cảu mình đi,còn với ta? thì cô có thể bị mất cả hai lựa chọn>(Haruto)




_________________
<tại vì? Đúng rồi! Vì những đứa con gái đó đã làm Haruto quên mất mình! Những kẻ đó phải chết! Phải chết! Và rồi mình và Haruto sẽ cùng nhau như trước>(Mia)
Tiếng oán giận trôi vào hư ảo.



Ngu ngốc......


Bình luận

Truyện đang đọc