SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Lại là một ngày lười biếng như bao ngày,dù biết rằng đây không phải là nhà mình,Haruto vẫn ườn ra trên giường mà nghịch nghịch chiếc điều khiển SmartTV chuyển liên tục nãy giờ đã là vài trăm kênh. Dù là sáng sớm nhưng khắp căn phòng ngập tràn giọng hát của ca sĩ,của Juko mới đúng. Không phải là do cố tình mà cậu mới chuyển tới kênh này,mà là.....
<ngươi có vẻ thích con nhỏ đấy nhỉ?>(Haruto)
Tensi ở phía đầu giường,nhìn cách di chuyển trên sàn diễn của Juko bằng một ánh mắt lấp lánh,song quay lại hào hứng đáp
<vâng! Vì cô ấy hát rất hay>(Tensi)
Hôm nay cũng thật là rảnh rỗi,Mia cũng chưa động tĩnh gì mới.
Cậu bật dậy,giơ bàn tay ra trước mặt như đang cầm một vật gì đó. Từ trong tay cậu,phát sáng ra một hào quang dị biệt rồi từ từ hình thành sáu lá bài khác nhau,trên mỗi lá bài đều có hình ảnh tất cả cô gái đến thăm cậu, và xoay theo một quỹ đạo vòng cung. Chỉ cần một người bị tấn công,lá bài sẽ xám đi và cơ cấu chuyển dời khiên kháng vật lý sẽ được truyền tới cơ thể họ,một kết giới bất tử,bất khả xâm phạm. Điều này cậu đã tính từ trước,coi như đây là một chút " điều kì diệu" mà cậu có thể làm được,tính toán được nhưng có thể làm được của cậu là nhìn,đi trước kẻ địch vài trăm đường nên.....tiềm tàng từ trong suy nghĩ và nguy hiểm trong từng hành động.
Nắm chặt lại,tất cả thẻ bài biến thành những hạt bụi rồi mất tăm ,cậu lại chán nản nằm gục xuống giường,cả đêm qua thật kì lạ! Ngủ mà không muốn ngủ,nằm chán chường khó chịu! Cứ như bị kẻ nào thù hằn mà nhắm đến vậy.
<cậu không còn việc gì làm hả?>(Delisil)
Cầm một chiếc chổi quét dọn vào,phẩy phẩy tay ở mũi vì có chút bụi bay ra

<có việc gì?>(Haruto)
<còn việc gì nữa!? Tối qua tôi gọi cậu xuống ăn tối nhưng cái gì mà "không hứng" chứ?>(Delisil)
<không hứng thì không hứng>(Haruto)
Một câu trả lời kiệm chữ
<mà còn nữa! Căn phòng này lâu mới có người dùng bụi bặm là vậy nhưng cậu có thể ngả lưng?>(Delisil)
Khắp nơi đều là mạng nhện,nhưng chỉ có mỗi chiếc giường là sạch ,sáng không tì vết! Là cái tên lười này dọn hay nằm cuốn kéo hết bụi đi rồi?
Cậu bật ra khỏi giường,mặc lấy chiếc áo rồi đi ra ngoài
<con căn phòng? Bắt một tay ta dọn ư? Lố bịch>(Haruto)
Ngọn lam hoả bùng lên trong không khí,đốt trọn như toàn bộ căn phòng rồi chỉ vài giây sau,căn phòng sạch sẽ không dính chút bụi nào nhưng cũng chẳng làm cháy bất cứ thứ gì,kể cả rèm cửa. Delisil há hốc miệng đứng đơ ra đó,lần đầu tiên cô thấy cách dọn phòng như đốt nó thể này......đúng là lười.
Còn về Haruto? Để lại Tensi và Delisil trong phòng,hôm nay cũng chẳng có gì làm,chi bằng vào thành phố chơi chút,biết đâu kiếm được thứ gì hay ho.
Cậu đi một mạch ra cổng của biệt thự nhưng sự đời vốn loạn lại thêm cái phần ồn ào làm mất cả hứng du ngoạn.
Ở phía cổng,một nhóm nữ nhân cuồng ngạo đứng đó mà cãi cọ với Angela. Nhìn từ xa,có thể thấy cô gái tối qua thương tích đầy mình,băng gạc dán thân,khập khiễng đứng phía sau đám nư nhân kia,có lẽ muốn tìm mợt lời "giải thích" từ cậu. Giải thích khó có thể giải thích bằng lời nói,cam đoan rằng,bọn này sẽ xông lên mà sống chết với cậu. Mà cho dù thế? Hư danh Huyễn vương đồn xa thổi gần mà để trưng bày? Khác gì yếu kém như bọn chúng? Cứ để chúng cãi cọ nhìn thấy hay không thấy chỉ do cậu quyết cả. Một phẩy tay có thể làm cho chúng đứt người mà ngã hết.
Xen ra ý định rời đi để xem thái độ chúng của Haruto bất thành khi mà Jun,đang thương nặng đã run run chỉ tay về phía cậu mà sợ xanh cả mặt,thân thể bất giác run lên từng cơn lạnh lẽo. Dù biết rằng điều này tất xảy đến trong tương lai nhưng điều này có quá nhanh? Ngay hôm sau đã cử người đến đây "đàm phán", không phải quá vội vã mà khinh địch?
Một cô gái khác đứng đầu tất cả với vẻ ngoài thực sự thực sự thanh cao với bộ váy màu xanh biển cùng với dải băng luôn lơ lửng,trông thật huyền bí.
Cô gái biến mất rồi xuất hiện phía trong sân trong con mắt chẳng còn chút gì ngạc nhiên của Angela bởi nhuengx thứ đó bị Haruto đạp nát rồi còn đâu? Đối với thiếu niên này quả là một điều ngu dại nhất mà cô gái kia làm-Angela nghĩ mà lùi lại phía gốc cây,đứng nhìn,xem ra khả năng của Huyễn vương không chỉ ở sức mạnh áp đảo mà còn ở tài chuẩn đoán binh lược,trông vẻ mặt phiền phức kia đã thấy rằng cậu đã biết trước,giờ chỉ đợi cuộc chiến nổ ra thôi? Nếu là cậu thì Angela chẳng phải lo lắng bởi cậu có thể khôi phục lại sự đổ nát của vật chất,nói thẳng rằng đổ vỡ của không thời địa chất akhông là gì đối với kẻ này! Nghĩ đến đây thôi Angela cũng rùng mình chẳng biết thân thánh từ phương xa nào hạ giới.
Quay trở lại với cô gái kia,sau khi xuất hiện cách mặt Haruto vài mét,cô ta nhac nhặn nhìn thăm dò cậu. Không có chút năng lực gì trong cơ thể,quy ra cũng chỉ là kẻ thường nhân,chẳng lẽ Jun bị ấm đầu? Trong cơn mê man mà nhẫm lẫn ? Một kẻ không dao động năng lực tâm linh trong người thế này? Làm sao có thể đả gần chết cô ấy được?

<nếu không có chuyện gì thì làm ơn biến giúp ta,ta không có thời gian đứng để cho ngươi dò xét>(Haruto)
Cô thoáng bất ngờ,không ngờ có một ngày cô có thể bị một tên nam nhân thường giới này xua đuổi? Cô không thường trang điểm nhưng cô tự tin về vẻ đẹp của mình,không ngờ vẫn có kẻ không biết tới thường thức?
<không ngờ nam nhân đây lại thiếu kiên nhẫn tới vậy,nếu đã gặp mặt nhau một lần sao không cùng chuyện trò?>(Cô gái)
Cậu lẳng lặng đáp lại
<nói chuyện? Ta không nhớ rằng đã cho phép kẻ yếu đuối như ngươi được phép nói?>(Haruto)
Cô gái kia không giữ nổi bình tĩnh nữa,thực sự kẻ này ngông cuồng đủ đường,như con ngựa non mà đòi đá vậy! Ngạo nghễ vô cùng!
<nam nhân đáng chết! Ngươi nghĩ rằng mình là ai? Ta tới đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất là báo oán cho cho đàn em của mình,đã ra sức để đàm phán với ngươi nhưng ngươi lịa ngông nghênh chửi rủa? Có biết Huyền Long Điện? Ngươi đã đắc tội với thần thánh rồi đó!>(Cô gái)
Haruto bất giác cười mỉm,Huyền Long Điện hay Huyền Long Động cậu cũng còn chẳng buồn để quan tâm!? Nay lại được một kẻ tự dẫn cái điện đó vào con đường diệt vong?
<thần thánh? Ta nói cho biết.....>(Haruto)
<!!!!!>(cô gái)
Thân ảnh Haruto bống xuất hiện ngay trước mắt cô gái kia với giọng lạnh băng

<ta không biết kẻ nào tên thần thánh>(Haruto)
Oành!
Tiếng nổ rung chuyển màng nhĩ,cô gái kia gị đấm bay đi,kịp mỗi sử dụng năng lực mà đỡ lại nhưng vẫn bị uy lục làm cho bay đi,xem ra kẻ này không hẳn là không có chút cao cường!
Tay cô run rẩy,toàn gân tê buốt,không thể cử động nhiều nữa,đây là sức một phàm nhân sao?
<xem ra ta phải toàn lực mà chiến rồi! Ngay từ đầu ta đã đánh giá sai ngươi>(Cô gái)
Ai cho cô ta kịp bình phẩm hết câu? Khắc ẩn to lớn trên không trung hiện ra và đánh xuống các tia bạo lôi,không để kịp cho cô gái kia toàn lực nữa,vừa bị bao lôi đánh trúng,vừa bị Haruto dịch chuyển lại mà cho một đấm ngay giữa ngực.
Thân xác vô lượng bay đi ,đâm nát của cánh cổng,đó là sự cập kiễng khi mà đối đầu với kẻ mạnh. Cô gái kia xanh mặt đau đớn,khạc đầy máu ra y phục,giữa ngực còn in hằn hình nắm đấm của Haruto,như một loại kịch độc trong tựa phim kiếm hiệp của Trung Quốc,đau đớn vô cùng. Đó là cậu đã nương tay mình,không nắm đấm đó không hằn đâu? Mà xuyên qua ngực luôn đấy!
Ném cho bọn trước cổng một bình Poision nhỏ,cậu để lại chúng cho Angela mà quay lưng đi thẳng. Một đống ở đó thật mất mĩ quan!


Bình luận

Truyện đang đọc