SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<ngươi đã làm gì con bé!?>(Hanako)
Hanako lớn giọng ,tức giận hỏi Haruto,vì lí do nào đó mà cô cảm thấy Lira không hẳn sợ kẻ này ở hiện tại,đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía mặt đất trống rỗng,nhìn về một khoảng không của tro tàn. Đôi mắt dằng xé nhau thứ kí ức đó. Tiếc nuối cũng có! Tức giận cũng có!
<ta? Cô ta còn không đáng để ta chú ý>(Haruto)
<ngươi!>(Hanako)
<người nhìn đi đâu vậy?>(Haruto)
Một tiếng kích to lớn nổ lên,cả thân thể Hanako bay vật mình mạnh vào tường,sức mạnh này có khi còn hơn Minh Vương Nữ của DaiYami rất nhiều phần,chẳng lẽ đây là trường hợp tự phát ra thiên mệnh của mình,sức mạnh bộc phát đầu tiên của Trái Đất đơn giản?
<Xích ngục!>(Hanako)
Những sợi xích từ hai bên không trung bắn ra,tiếp nối,tiếp nối trồng lên nhau mà quấn lấy Haruto,xiết chặt lại.
<Hoả Vương Ignis>(Hanako)
Một bộc hoả to lớn,nóng chảy bay đến nơi Haruto vẫn đứng đó mà chẳng cần di chuyển.
Trong thoáng chốc,đồng tử Hanako giật trợn lên.
Từng mảnh xích leng keng trầm đục kêu vang trên mặt đất,cậu trai áo đen kia chỉ tay vào ngọn bộc hoả đang phi nhanh tới
{Huyễn Loạn Vô Thuật}
Vật chất đen hội tụ còn to hơn cả bộc hoả mà nuốt chửng nó.
<ngươi gọi đây là Hoả Vương?>(Haruto)
Đó chỉ là một câu hỏi hình thức,trong khi thứ xuất hiện trước mặt Hanako là ngọn lửa đế vương Ignis to hơn,hắc ám hơn bay vọt tới nơi mình đứng,còn nhanh hơn cả tốc độ sấm chớp.

Oành!
Chỉ kịp nhảy lên né nhưng cũng bị khi nóng thổi đi,thương tích nặng nề,cảm giác đau đớn vô cùng,cả một phần cổ và tay bị phỏng lên từng đợt,nguy hiểm vô cùng!
Nhìn sang bên Lira,cô vẫn ngồi thẫn thờ bên gốc cây anh đào mà bơ vơ ,dù đây là một cuộc chiến nhưng không phải sự tuyệt vọng đó rất to sao?
Hết cách rồi! Bảo vật ngàn đời ,công lực vô biên đành phải sử dụng
"Hoả ngọc Ignis"
Lại một bảo vật thuộc lớp ngọc của thượng hoả Ignis,viên ngọc chưa ngọn lửa không thể dập tắt ,năng lượng mạnh mẽ,khiến chủ thể trở thành một lớp trung thần linh.
Chỉ cần đọc tới đó,Haruto có thể thấy rằng mình sắp được quay một vòng Gacha nữa,chỉ cần thứ đó thuộc về cậu! Kí ức và sức mạnh sẽ mở phần nào!
<Trung thần lớp Ignis! Thượng linh hoá!>(Hanako)
Mái tóc của Hanako trở thành màu đỏ rực lửa,không khí xung quanh cũng bùng lên ngọn lửa vĩnh cửu,kimono trở với hoạ tiết ngọn lửa đanh cháy làm cô từ một cô gái ít nói ,nhã nhặn trở thành một cô gái sôi như nước nóng! Có thể bốc cháy bất cứ lúc nào! Và đây cũng là đặc điểm của hoả thần Ignis-dễ nổi giận.
Bảo kiếm rút từ hông ra,thanh Katana với lưỡi chỉ riêng là lửa,không phải kim loại,vừa bén vừa nóng,một cấm vật của thần binh.
<đối với ta.....thần linh cũng chỉ là quân cờ cho ta chơi>(Haruto)
Hanako chợt run sợ trước ánh mắt tàn bạo của hắn-kẻ đang toả nồng nặc mùi tử khí,vong linh ở phía sau gào thét lên một cách ai oán,ma quỷ! Nhiễu nhiều từng lời trồng lên lời linh kia.
Những ngọn gió heo hắt bắt đầu thổi,phía sau lưng Haruto-một chiếc cánh với lông vũ màu đen xoè ra,chỉ có một chiếc cánh! Duy nhất chỉ có một chiếc cánh! Đây là sức mạnh của cậu khi chưa mở phong ấn của bản thân.
Không phải cậu run sợ trước Ignis trước mặt mà điều cậu muốn ! Đánh nhanh thắng nhanh,sử dụng sức mạnh áp đảo của mình để áp chế kẻ khác.
Ngón tay cậu giơ lên và rồi hạ xuống,cả cơ thể màu lửa của Hanako bị áp lực đẻ xuống,nát cả mặt đất,từng tế bào của cô gào lên! Lồng ngực không thể thở được! Đây là cảm giác sợ hãi?! Hắn ta có cánh mà lại là một cái cánh màu đen? Hắn ta là tà thần!?
Hanako bắt đầu thổ huyết vì áp lực đè khiến phổi bị tổn thương,dù có khiên bảo hộ của Ignis nhưng nó đã tan biến ngay khi ngón tay Haruto hạ xuống! Không phải con người! Tuyệt nhiên không phải con người!!!!
<Ư......>(Hanako)
Cổ cô bị nhấc ,xách lên,con mắt đỏ thăm thẳm chiếu thẳng vào đồng tử màu lửa rực lên. Biết nói sao!? Một sự tàn bạo đến ác độc,không chút tính người! Còn gì nữa? Một ảo giác hiện ra! Một cậu thiếu niêng ngồi trên đống hài cốt của con người nở nụ cười ma quỷ,nội lực đỏ máu lên tục bốc lên.
<Tà.....thần.....>(Hanako)
<xin lỗi nhưng kẻ đó đã xuống mồ rồi>(Haruto)
Giật lấy chiếc vòng,Haruto ngắm nghía nó. Tch! Cũng chỉ là một vật theo chủ như Cốt Vương Nhẫn! Nếu không có chủ,nó chẳng khác gì một viên ngọc vớ vẩn bình thường.
<thả sự phụ ra!>(Lira)
<hửm?>(Haruto)
Bùm!
Tiếng nổ rền lên,thiếu nữ càng tức giận tới đâu,nội lực tiêu cực sinh ra càng nhiều rồi tái hợp thành một lực đẩy năng lượng bắn đi.
Nhưng cũng chỉ làm cảnh,trên đường đi,quả cầu bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi biến mất.

<cũng tốt hơn những kẻ này>(Haruto)
Cậu thả Hanako ổm cổ và quăng viên ngọc xuống đất,nơi đây đã hết việc cho cậu,công cốc cuối cùng cũng vẫn là công cốc!
Quay lưng tính đi,tiếng gọi làm Haruto quay lại từ từ,cậu có thể khoá miệng con nhóc kia lại nhưng có chút quen quen,lục lại kí ức,cậu cũng nhận ra
<Lại gặp nhau rồi?>(Haruto)
Lira cũng chẳng mong ước gì cái tên sát nhân này có thể nhớ ra cô,nhưng việc hắn nhớ ra cũng làm cô ngạc nhiên
<......ngươi tính làm gì nữa.....cha nuôi ta chưa đủ để ngươi thoả mãn?>(Lira)
<ai mà biết được? Tiếp theo sẽ tới lượt ai? Ngươi.....hay cô ta?>(Haruto)
Cô bất giác nghiến răng ken két,cô đã bị hắn chơi đùa một lần,bây giờ hắn lại muốn đùa giỡn với cô lần nữa? Đáng lẽ cô phải buông đi những kí ức đó nhưng cô lại chọn ôm lấy tất cả những thứ đó để rồi thù hằn lại nối tiếp thù hằn! Hắn vừa là một kẻ lừa tình.....vừa là một kẻ sát nhân. Hắn nợ cô ta mạng và cũng nợ cô tình cảm cô không thể quên được trong suốt 2 năm ròng,cô đã chờ hắn,chờ rất lâu.....để rồi phải khóc ròng từng đêm. Ôm lấy mối tình đậm sâu,tình yêu trở thành thù hận tự bao giờ?
Nay hắn trở thành một kẻ bất khả chiến bại và quay trở lại,không coi ai là gì? Hắn mạnh ,hắn kiêu ngạo hơn trước ,hắn có quyền để lên mặt vì hắn thực sự là một con quái thú theo cả hai nghĩa.
Cô thì dù có phấn đấu tới đâu,cực nhọc tu luyện tới đâu thì cũng chỉ là cái bóng của hắn,cũng chỉ là thứ để hắn lợi dụng lần nữa.
Nhìn bóng hình của hắn quay đi,cô cảm thấy lòng mình đau đớn! Ý niệm trả thù được đốt cháy,cô lao đi rất nhanh,vượt mọi loại vận tốc với con dao trong tay,nhằm hướng giữa gáy mà đâm cực mạnh.
<cái!>(Lira)
Lớp khiên đen đặc ăn mòn cả lưỡi dao và thổi bật cô lại phía sau.
<ta không nghĩ ngươi là một kẻ trả thù theo đúng nghĩa.....ngươi mãi chỉ là kẻ vô hình>(Haruto)
Rồi cứ thế mà đi tiếp,nước mắt cô trào ra,cô hét lên thật to
<Rồi có một ngày! Ta sẽ chính tay giết ngươi! >(Lira)
Không quay lại,hắn cứ tiếp tục đi,để cô gái khóc vì xúc động phía sau.
Konoka chạy từ phía ngoài vào,thấy hắn đi ra mà không khỏi đứng hình.
<Ngươi.....đã làm.....>(Konoka)

<không phải việc của ngươi>(Haruto)
<đánh bại cả sư phụ và Lira....thực sự ta không hiểu ngươi là thứ gì>(Konoka)
<ai biết? Mà về thứ màu đỏ con nhóc kia cầm,nói rằng nếu muốn chết thì cứ nốc cả lọ đó>(Haruto)
Cô giật mình! Thứ làm cho gốc anh đào trở thành thánh thụ,thứ đó là....
<Máu của Bahamuts>(Haruto)
Nói xong,cậu đi hẳn,nanh chóng rời khỏi nơi gần như đổ nát này.




<Á!!!>(DaiYami)
Một tên DaiYami mất đầu ngay khi đang định bỏ chạy
<chúng bay....có thể muốn chết....>(Haruto)
Thân mình tự hoại,đại bộ diệt vong!
Không tránh khỏi


Bình luận

Truyện đang đọc