SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

*xì xào,xì xào
Những tiếng xì xào vang lên không ngớt khi Haruto đánh bại được Marina,kể cả Akako cũng phải trợn ngược mắt lên mà nhìn. Một người là con trai,đàn ông mà lại đấm thẳng mặt một người phụ nữ,quá ác độc.
<hm,đúng là một đứa ranh con mắt để cao hơn đầu>(Haruto)
Ranh con? Dù cho Marina có hơi lùn đi chăng nữa cũng không ai dám gọi cô ta là ranh con,vì những kẻ đó chỉ cầm chắc cơ hội được phế thân mình.
<cậu.....cậu đang làm gì vậy!!? Cậu vừa đánh giáo viên của mình đấy>(Akako)
Haruto không nhanh cũng không chậm quay mặt lại,lạnh nhạt nhìn Akako mà đáp lại một cách hời hợt
<nhìn mặt tôi có quan tâm tới cái mạng sống của cô ta không?>(Haruto)
Ánh mắt chẳng phản ánh được điều gì trong mắt mọi người,nhưng những lời nói ra chẳng chút lung lay,sợ hãi,điều này chứng tỏ rằng hắn không chỉ là một kẻ máu lạnh mà còn là một kẻ dám làm những thứ mình nói ra.
Bây giờ chẳng ai còn có thể làm cậu run sợ cả,chỉ là những kẻ đó sẽ tìm đến và quấy rối sự bình yên của cậu khi nào thôi,vấn đề là ở thời gian.
Và bây giờ,có hai kẻ đã đo đất vì đụng phải những thứ không nên đụng vào. Đúng là trên đời vẫn còn những kẻ không tự lượng được sức mình.
Một tiếng vỗ tay vang lên làm mọi người đều chăm chú nhìn lại,một thanh niên người nga tóc vàng với khuôn mặt điển trai,soái ca đang cầm một bồng hồng tiến tới. Theo cái đồng phục này thì có lẽ là một tên ở hội đồng kỉ luật.
<đúng là một màn biểu diễn có một không hai,thật là diễm lệ>(ai đó)
Cậu liếc hắn bằng nửa con mắt và cất tiếng hỏi
<thằng dở hơi nào đấy?>(Haruto)
<cậu không biết ai đang đứng trước mặt mình hả?>(Akako)

Trước mặt cậu,một trong những thành viên chủ chốt của hội đồng kỉ luật được trưởng hội cử đi để dẹp những trò bạo lực của Haruto. Hắn ta là Radis Verlogan,một dòng họ nổi tiếng ở Nga.
Cậu mỉm cười khinh bỉ và quay đi định quay trở vào phía toà nhà để vào lớp đánh một giấc. Những kẻ này đúng là.....haizzz,có chết cũng không thể nào mở to mắt ra.
Rất nhanh,thanh niên kia đứng trước hướng đi của Haruto,tốc độ cũng chẳng tệ,nhưng cảm giác của Haruto đã rất rác mắt với mấy tên này
<cút ra,đừng để tao nói tới lời thứ hai>(Haruto)
Cậu chậm rãi đứng lại và nói.
Trong đầu Verlogan đang thầm chửi Haruto về thái độ của cậu.
"Cái thằng khố rách áo ôm này không biết đang đứng trước mặt ai hả?"Verlogan
<thôi nào,chúng ta đều là học sinh một trường mà,chỉ bằng chúng ta hãy làm quen trước đi>(Verlogan)
Vừa nơi xong,một lực vô hình lướt qua làm má hắn chảy máu,quá nhanh,hắn không thể thấy điều gì đang xảy ra.
<đừng để tao nói lại lần thứ hai,cút hoặc chết?>(Haruto)
Verlogan vừa dính phải một nỗi nhục lớn nhất trên đời,bị một tên không rõ danh tính ,không rõ nguồn gốc làm cho bị thương ở má,nhục không thể nào tả nổi. Hắn ta run run bóp nát bông hồng nhưng cũng phải lùi ra để cho Haruto đi,nếu còn ngu ngốc trêu trọc cậu thêm vài giây nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Akako đứng phía sau thì không thể tin vào mắt mình,một trong tốp những người quyền lực và mạnh mẽ nhất trường mà lại phải nhường đường cho một cậu học sinh mới đến vài bữa đi mà không đụng chạm chân tay.
Haruto lướt qua và mỉm cười
<nếu mày có tai thì hãy làm nhanh lên chút,không ai cao cả như tao mà đứng đợi mày suy nghĩ đâu>(Haruto)
<tôi.....tôi sẽ để ý tới hành động của mình,không tới lượt cậu chỉ bảo,và cậu cũng phải sửa đổi đi,cậu không nên đánh lộn trong khuôn viên trường >(Verlogan)
Bị nhục là thế những cái danh thành viên của hội đồng kỉ luật không phải để bày,hắn ta cố lắm mới dám nổ để nhắc nhở Haruto,may cho hắn là giờ cậu đang không muốn đánh đạp tên cặn bã nào nếu không thì.....tuỳ hắn suy nghĩ.
<cảm ơn đã nhắc nhưng xin lỗi là luật lệ không thể ràng buộc tao,thế nhé?>(Haruto)
Cậu rời khỏi đó một cách nhanh chóng,Akako vội cúi đầu xin lỗi Verlogan.
<xin lỗi Verlogan-senpai,cậu ta chỉ mạnh miệng vậy thôi,mong senpai bỏ qua>(Akako)
Hắn nuốt đi cục tức đang mắc nghẹn ứ ở cổ họng đi mà nhắn nhó đáp lại.
<không-không sao đâu,nhiệm vụ của tôi là phải nhắn nhở những người như cậu ta mà>(Akako)
Hắn nở một nụ cười hượng giả tạo,hiện tại thì hắn có muốn cười cũng không được
<may quá! May mà senpai hiểu giúp em>(Akako)
Cô đáp lại một cách vui vẻ và đuổi theo sau Haruto để lại Verlogan đang đứng như trời trồng mà làm nguội cái đầu của mình.
<thù này......tao sẽ trả>(Verlogan)

Hắn nhăn nhó lẩm bẩm và quay lưng đi về phía dãy nhà của hội đồng
-----------------
<này Haruto! Đợi tôi với>(Akako)
Từ từ quay lại,cậu khó hiểu khi thấy Akako đuổi theo mình.
<cô muốn gì đây?>(Haruto)
<cậu........>(Akako)
Cô chống tay xuống đùi mà thở,thực sự thì tốc độ đi bộ của Haruto phải nói là rất nhanh,cố mãi cô mới có thể đuổi kịp.
<từ giờ,cậu thuộc quyền quan sát và quản thúc của tôi>(Akako)
Cô nói vậy là vì bà cô là Renka đã nhờ vả cho nên cô không nỡ từ chối chứ làm sao cô dám tiếp quản một người đã giết chết mình?
<cô bị não hả?>(Haruto)
Cậu quay mặt đi và di chuyển tiếp.
Akako chặn hướng đi của cậu bằng cách chạy vọt lên và dang hai tay ra.
<tôi nói là từ giờ tôi sẽ quan sát cậu để cậu không còn đánh người nữa>(Haruto)
Cậu đau đầu suy nghĩ những gì những điều vô lí mình vừa nghe được,hôm nay còn phải chịu đựng bao nhiêu thứ vô lí nữa đây?
Cậu buông thõng hai vai và đi tiếp
<thế chúc cô may mắn nhé?>(Haruto)
<này! Đừng có bỏ đi khi tôi chưa nói hết chứ!? Đồ bất lịch sự!>(Akako)

Cô tức giận hét lên.
*bộp
Đầu cô bị nhấc lên bởi một tay của Haruto,nó không đau lắm,chỉ đơn thuần là nhấc như nhấc một con mèo lên thôi.
<hét hét cái gì!? Cô có biết tôi đau đầu lắm rồi không!? >(Haruto)
Lúc nãy cô đã hét to rồi,bây giờ Haruto còn gào to hơn cả cô khiến cô sợ hãi mà run bần bật như một con mèo thực sự.
<hic.....hic.....>(Akako)
<này,khóc thật đấy à?>(Haruto)
<tôi chỉ muốn hoàn thành công việc thôi sao cậu cứ ngăn cản tôi mãi vậy,huhu>(Akako)
Haruto thả tay làm cô ngã dập mông và khóc to hơn nữa,cốt để Haruto mềm lòng mà cho phép cô đi theo dõi mà không bị khó chịu,tưởng chừng như cậu đã mặc mưu rồi nhưng điều này đã làm cô khóc thực sự
<thế thì kệ mẹ cô chứ?>(Haruto)
Và hôm đó,tiếng khóc của Akako vang vọng cả sảnh đường của dãy nhà.
_________
<Hitsuga Haruto......tao sẽ trả thù mày gấp đôi>(Verlogan)
Hắn ta bóp nát cái ly rượu của mình mà nguyền rủa.


Bình luận

Truyện đang đọc