SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Cậu được dẫn tới một dinh thự to lớn,giàu có vô cùng,vườn rộng cửa lớn. Đúng là thời đại này cũng giống như thời trước,kẻ giàu vẫn hoàn giàu . Dám cho mời cậu bằng cách này,chứng tỏ cũng có chút gan. Cha và mẹ của Mei? Cất công tới đây chỉ để mời cậu tới? Có điều gì đó nghịch nhau ở đây.
<mời ngài đi đường này>(Hầu gái)
Vừa bước vào cổng chính,một hầu gái đã lên tiếng chỉ đường,cậu cũng chỉ gật đầu mà bước vào khuôn viên rộng rãi này,rộng rãi những chẳng dễ chịu chút nào. Cách mọi người sợ hãi cậu mà để lại phía sau những lời bàn tán khiến cậu muốn quay lại mà khoá miệng lại vĩnh viễn.
<thưa ngài,ông chủ và bà chủ đang trong này>(Hầu gái)
Nói xong,cô bước đi,bước chân rất nhanh như để chạy thoát khỏi cậu.
Ngày từ đầu nơi đây đã chẳng muốn tiếp một vị khách hắc như cậu,nhưng về điều chúng buộc phải mời cậu thì cậu hiểu rõ hơn cả thảy,khả năng cao rằng chúng sẽ chẳng buông tha cho Mei khi cô ở bên cạnh cậu.
Nhưng lời via trên hết! Để xem chúng có thể cãi lại? Hay chúng sẽ làm một điều gì đó thông minh vô cùng? Ở trường hợp nào cậu cũng có thể lường tới và có thể làm được.
Cậu mở cửa bước vào,một căn phòng xa hoa,rộng rãi với chiếc máy lạnh đang mở cùng với hương hoa thoáng trong phòng. Ở  giữa căn phòng,một đôi vợ chồng với tư chất quyền quý đang ngồi cạnh nhau ở phía bên kia bàn,người đàn ông là người nước ngoài và người vợ thì lạ một người Nhật chính gốc. Thảo nào trông giống Mei tới vậy,không mười phần mười cũng chín phần mười.
<đây là cách bọn các người tiếp đón? >(Haruto)
Hai người kia cũng bất ngờ,ai ngờ Huyễn vương trên cộng đồng Internet trẻ vậy giờ tận mắt mới thấy trẻ hơn. Cũng khá là kinh ngạc khi kẻ này lại là người được Mei lựa chọn ,nhưng cả hai vẫn không thể tin được sức mạnh này. Đây là thời đại công nghệ mà? Ghép thì cũng có thể lắm chứ?
<thật thất lễ quá! Mời cậu ngồi>(Cha Mei)
Từ từ tiến lại,cậu ngồi xuống rồi ngạo mạn nói
<có điều gì khiến các người gặp ta?>(Haruto)
<nếu ngài muốn vào việc chính thì đó là.....>(Mẹ Mei)

<là về việc của Mei?>(Haruto)
<đúng là rất sáng suốt,đúng! Đó là việc của Mei>(Mẹ Mei)
<hãy nói đi! Ta không muốn đến đây chỉ để nghe ranh con pha trò đâu>(Haruto)
Hai từ ranh con đập vào tai hai người kia,đây quả nhiên không phải sự ngạo mạn! Đây là sự hỗn láo thì đúng hơn! Liệu Mei đã nhìn sai người?
<nếu cậu đã như vậy thì tôi cũng chẳng vòng vo! Chúng tôi chỉ mong cậu trả con bé cho chúng tôi>(Mẹ Mei)
Cậu mỉm cười nhẹ một cách mỉa mai
<Trả? Ngay trong câu nói của ngươi đã chẳng coi Mei như con mình,đây chỉ là một đồ vật thay thế cho đứa nào đó bị ta đánh cho ngu cả người>(Haruto)
Ý cậu đang ám chỉ tới tên đần Verlogan đang ngu ngu ngáo ngáo bên trong bệnh viện vì một phát hạ gót thẳng đầu sập mặt sàn.
<đó là việc của gia đình tôi! Không tới cậu can dự,nếu cậu có thể để Mei về đây thì.....>(Mẹ Mei)
Bà ta nhìn sang chồng mình ra hiệu rồi ông ta xách lên một chiếc va li. Mở ra,bên trong đó đầy những tờ tiền.
<Đây là 12 triệu yên,nếu cậu chịu giao kèo này! Thì nó sẽ là của cậu>(Mẹ Mei)
Bà ta cứ đinh ninh rằng cậu sẽ vì cái tư lợi trước mắt mà bỏ quên cả nhân tính của mình,vứt bỏ đi Mei như một món đồ nhưng sau việc này,bà ta cực kì sốc.
Cậu nhận lấy chiếc Va li tiền ,ngay tức khắc,12 triệu yên bên trong bốc cháy ngay lập tức,những tờ tiền bị đốt cháy thành tro chỉ trong vài giây làm hai kẻ kia ngu đại cả người,ngờ đâu gặp đúng kẻ chẳng quan tâm vì hắn đã có quá nhiều! Muốn bao nhiêu cũng có.
<ngươi nói rằng đây là một giao kèo?>(Haruto)
<đúng>(Mẹ Mei)
Bà ta vẫn bình tĩnh nhưng bên trong cực kì hoang mang
<nhưng ngươi có dám thực hiện giao kèo với ta như Mei đã thực hiện?>(Haruto)
<giao kèo?>(Mẹ Mei)
Một giao kèo với ác ma không phải cứ muốn có là có không là không. Hắn có thể bắt kẻ đó đồng ý bằng cách tự thực hiện,không cho phép trả lời. Áp chế không phải để bày!
Một sợi xích nối từ tay Haruto tới cổ bà ta,hình thành một khắc ấn trên tay. Khắc ấn nô lệ? Làm như cậu cần những con người tầm phào vô dụng như vậy ấy?
Đó là ấn pháp hiến tế linh hồn của mình cho ác quỷ ,cậu không hề đùa! Bắt đầu hút từ từ linh hồn của bà ta. Bà ta khó chịu trong người mà quỳ xuống,ông chồng nhìn thế thì hoảng loạn vô cùng,định rút súng ra để cho kẻ này chết! Không thể làm cái trò tà đạo này nhưng cũng bị doạ cho gần chết.
<nếu nổ súng,kể cả  mày cũng chết đấy! Nhân loại>(Haruto)
Ngay từ đầu cậu đã điên tiết với chúng,ngươi này ngươi nọ cũng đã đủ để cậu tởm vô cùng! Nay không cần phải giữ nữa!
Cậu lên tiếng lạnh lẽo mà hỏi người là mẹ của Mei

<thế nào? Mày có sẵn sàng chấp nhận điều này? Mạng đổi mạng! Nếu mày cảm thấy có thể hi sinh bản thân? Tao sẽ thả Mei như giao kèo>(Haruto)
Đây là lần đầu bà ta gặp một thần chết! Ngỡ rằng tự cổ truyện lại thì chỉ là nói đùa nhưng đó là thật! Tầm nhìn bà sắp đen lại! Cấp bách,nguy hiểm vô cùng!
<tôi.....không muốn lập giao kèo!>(Mẹ Mei)
<Xem ta có quan tâm không?>(Haruto)
Lời nói từng chữ xoáy sâu vào tâm hồn sắp bị nuốt chửng bởi sợi xích từ địa ngục.
<xin cậu! Cô ấy chết mất! Tôi xin cậu hãy nể tình Mei với cậu mà tha thứ!>(cha Mei)
Tch! Cuối cùng cũng chỉ là một nhát gan ! Không đáng để cậu ta tay cho bẩn!
Sợi xích từ từ biến mất,bà ta ngồi ôm lấy cổ mình,sợ hãi nhìn tử thần đang đứng trước mặt mình. Lòi đồn về Huyễn vương không phải cường đại chút nào! Vô cùng nguy hiểm!
<được! Tao sẽ tha! Nhưng một điều như giao kèo thay thế cho giao kèo lúc nãy>(Haruto)
Đó là....
<Mei sẽ không còn là con cái bọn mày nữa! Giờ cô ấy đã thuộc về thứ gọi là địa ngục!>(Haruto)
Cậu bỏ đi và không quên để lại trên khuôn mặt của con nhóc tự xưng là người lớn kia một vết sẹo chéo mặt không thể nào mờ được! Đừng bao giờ cả tin ngay cả hắn đã nói xong việc.
Cậu dùng tốc độ vượt thời địa của mình mà bay về,cậu còn hứa với một người nữa rằng sẽ về kịp lúc.
Còn 2 phút nữa! Quá đủ cho một cuộc chơi!


Trên sân khấu,Akako không biết phải làm sao nữa. Chương trình này đơn thuần là những cô dâu giả và chú rể giả được chia thành đôi để khiêu vũ trước mặt mọi người. Bình thường thì cả hai bên phải đồng ý nhưng cô lại chưa có sự đồng ý của Haruto,điều này thực sự viển vông?

Cô đứng giữa những cặp đang nhảy với nhau mà thẹn trong lòng,cậu ta sẽ nói về cơ mà? Cớ sao lại để cô lại một mình thế này?
Cô đang cực kì thất vọng,đến nỗi sắp khóc thành tiếng,nhưng cô không thể khóc trên đây,nên cô cúi gằm mặt xuống.
<thí sinh số 12 không có chú rể? Liệu bạn có thể tìm ai khác thế không?>(MC)
Cô tính trả lời rằng cô bỏ cuộc để mà tìm một nơi nào đó thoả hết nỗi buồn thì giọng nói khác vang lên
<điều đó là không cần thiết>(Haruto)
Từ từ bước lên sân khấu,cậu nói vọng ra và ôm lấy eo Akako.
Phía dưới,tất cả bất ngờ mà hét lên những tiếng ngạc nhiên!
<Ou-sama! Ou-sama!>(tất cả)
Mọi người quay sang cổ vũ Haruto ,vì sao? Vì cậu và Akako rất hợp trên sàn nhảy này! Thực sự nam nữ thanh tú!
<không làm cô thất vọng chứ?>(Haruto)
Cô mỉm cười tươi
<không,Ou-sama của em>(Akako)
Những tiếng reo hò rồi cứ thế vang to hơn nữa,nổi bật hơn cả hai người


Bình luận

Truyện đang đọc