SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Khi Hamara bị một đòn lăn quay ra đấy,Funo,Enri và Mimi quyết định chạy xuống để xem hắn có làm sao không.
Từng bước chân nặng nề bước xuống những bậc thang và đi tới chỗ của Hamara,hắn đang nằm ngấp ngoải bên cạnh cái cây bị gãy do va đập với cơ thể hắn.
<ngươi đã làm gì!!?>(Enri)
Haruto nhíu mày rồi cưởi mỉm
<tưởng hoá ra là ai,thì ra là con nhóc láo toét tối hôm qua bị đuổi đi đây mà>(Haruto)
Biểu cảm của Haruto làm Enri có chút giật mình,rõ ràng hôm qua cậu ta chỉ là một tên bất cần đời,bơ đẹp đi mọi câu chửi bới của cả ba người thế mà bây giờ lại dùng câu nói mang tính khiêu khích và có chút bỡn cợt,khinh bỉ. Rồi con mắt của Haruto bỗng trở lên lạnh giá,những ai nhìn thẳng vào mắt cậu đều cảm nhận được sự nguy hiểm,sự nguy hiểm tiềm tàng từ trong con mắt chứa đầy những sinh mạng tội lỗi kia,một con mắt của kẻ đứng trên,không khiếp sợ thứ gì.
Còn cô và những người khác? Kẻ bị săn.
<Cái gì!!? Mày thử nói lại lần nữa xem nào!?>(Enri)
Mất bình tĩnh,Enri rút thanh kiếm băng trong suốt của mình ra,nhìn thì có vẻ dễ vỡ đấy nhưng khi chém mới biết nó bén thế nào,lưỡi kiếm như những mảnh băng kia có một tốc độ chém,độ cứng còn hơn cả kiếm thép bình thường,lưỡi kiếm liên tục bốc lên trên không trung những hơi lạnh.
<băng kiếm à? Cũng thường thôi>(Haruto)
Cô nắm chặt thanh kiếm lại,định lấy đà lao lên chém
<dừng lại! Cậu không được đi lên!>(Mimi)
Mimi chặn trước hướng đi của Enri và không cho cô đi.
<hắn đã làm Hamara bị thương! Tại sao cậu lại cản tớ!>(Enri)
<tới là trưởng nhóm! Các cậu không được đánh nhau mà không được sự cho phép của tớ hoặc hội trưởng>(Mimi)
(Hội trưởng vủa trường này chứ không phải cái thằng đứng trên sân thượng đâu)
<nhưng!>(Enri)
<không nhưng nhị gì cả! Không phải cậu ta đứng im một chỗ sao? Vậy thì làm sao mà đánh được Hamara?>(Mimi)
Enri định lên tiếng tiếp nhưng khựng lại,nếu cô đánh nhau với Haruto thì cô cũng có tội,và Hamara cũng vậy,cậu ta là người đã khiêu chiến trước.
Rồi Mimi quay lại Haruto đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cô.
<xin lỗi nhưng cậu có thể quay về lớp mình được không? Không phải đã bắt đầu tiết rồi sao?>(Mimi)
Haruto không nói gì mà quay mặt đi thẳng,Mei liền đuổi theo để không lạc mất cậu.
Rồi Haruto bất thình lình quay lại và bắt lấy lưỡi kiếm băng kia.
Mimi để ý lại thì Enri đã biến mất từ lúc nào và xuất hiện trước mặt Haruto.

Với hai ngón tay của mình,cậu bắt lấy lưỡi kiếm và không cho nó một khoảng nào để nhúc nhích.
Cậu nhìn thẳng vào đồng tử lam nhạt,trong vắt của Enri mà cười.
Trên tay kia của cậu dần hình thành một con dao màu đen xì,khí đen ngùn ngụt đọng tại thành lưỡi dao đó,ám khí bốc lên từng mảng đen nghịt.
<Em định làm gì vậy!?>(Mei)
Đồng tử Mei co lại,cô cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.
<cô còn không rõ sao? Tất nhiên là hoá kiếp cho con ranh con này rồi>(Haruto)
Giơ tay lên cao,cậu hạ lưỡi dao xuống giữa đỉnh đầu của Enri.
Nhưng nó đã không chạm tới được đỉnh đầu,một ánh sáng bay tới và làm mòn đi lưỡi dao của cậu,cậu chẳng có gì ngạc nhiên vì lưỡi dao này chỉ được cậu đổ một tẹo mana,còn chẳng đủ giết người,chẳng qua là muốn doạ con nhóc kia một chút cho nó biết mình là ai. Không ngờ lại có can thiệp từ bên ngoài.
<trong khuôn viên trường không được gây hấn,đánh nhau!>(Hội trưởng)
<hội trưởng!>(Mimi)
<cái gì!? Hội trưởng á?>(Haruto)
Và đây là nữ hội trưởng kiêu sa,lạnh lùng của chi nhánh học viên này,cháu cưng của hiệu trưởng, tên cô làm Mikoto Seren,cô đầy đủ những phẩm chất thiên tài-sắc đẹp-tính nết-ứng xử,một thiên tài hiếm có. Nhưng trong cái tốt hoá ra lại là cái xấu,cô thường rất ưu tiên phái nữ,trong cuộc sống nam nữ bình đẳng thì cũng không có gì nhưng cô lại quá quan trọng hoá vấn đề,một bạn nam không may quệt phải một bạn gái,cũng có tội. Một bạn trai không may làm bạn nữ bị thương trong bất kể tình huống,có tội. Mặc dù mất tên con trai luôn nhận tội vì sắc đẹp của cô nên tội oan của chúng cũng chấp nhận hết.
Haruto phẩy tay mình khiến Enri bay đi và tiếp đất bằng mông,trong mắt hội trưởng bây giờ,cậu đã là người có tội.
<hô! Kẻ nào dám to gan như vậy? Phá hết buổi trình diễn của ta>(Haruto)
Đôi mắt tím nhạt của Seren nhìn thẳng vào mặt Haruto,một kẻ không biết trên dưới,không có một lời xin lỗi khi làm tổn thương người khác,những kẻ này phải trừng phạt thật nặng. Để cho họ biết con gái,đàn bà quan trọng thế nào.
Cảm thấy có chút sát ý với hận thù trong đôi mắt đó,Haruto ghé tai bảo Mei đi trước và xin phép Marina cho cậu vào muộn vài phút.
<không! Nhỡ em lại giết người thì sao?>(Mei)
Con ngươi Mei thấp thoáng vẻ sợ hãi xen lẫn chút buồn,cô không hề muốn Haruto giết người nữa,cô biết rằng cuộc đời cậu đã có quá nhiều đau thương,mất mát,thậm trí là phải giết những đồng đội của mình để sinh tồn. Vì sao cô biết ư? Đôi mắt thiện chiến của Haruto ánh lên điều đó,ánh mắt hứng thú với một sinh mạng mình đã cướp đoạt được.
Nhưng lần này không phải vậy,Haruto bám chặt lấy vai Mei.
<cô bị điên à? Ở đây là trường học đấy! Mà tin tôi đi! Tôi không hứng thú đánh nhau bây giờ đâu!>(Haruto)
<nhưng chị vẫn không thể tin được>(Mei)
<tin tôi một lần đi,tôi sẽ chạy đi ngay bây giờ nên cô hãy đi trước đi nhé?>(Haruto)
<chị...chị hiểu rồi>(Mei)
Cô bẽn lẽn đi vòng ra phía sau Seren để đi tới lớp của mình,cô ngoái lại để xem Haruto rồi đi tiếp luôn.

Quay trở lại với Haruto,không để mặt mình bị soi bởi cái ánh mắt kia,cậu nhìn trực tiếp cô ta luôn.
<giờ thì......chịu tội đi>(Seren)
Cậu mỉm cười và giơ tay về phía trước mặt ra hiệu nán lại chút
<từ từ,tôi có điều muốn nói trước khi bị phạt>(Haruto)
<cứ nói>(Seren)
Seren nhắm mắt lại để nghe những lời cuối cùng trước khi cậu ta bị trừng phạt cực nặng
<đó là tôi.......>(Haruto)
<hử?>(Seren)
<.......>(Haruto)
<nói nhanh đi>(Seren)
<........>(Haruto)
Cô mở bật mắt mình,khung cảnh trước mặt cô chẳng còn một ai,chỉ còn ba học sinh nữ và một học sinh nam đang ngất. Haruto đã chạy mất và không để lại chút dấu tích hay âm thanh gì khi di chuyển.
<hắn đâu rồi!?>(Seren)
Cô không cảm thấy gì mà cả ba con người kia cũng chẳng kịp thấy đâu,chỉ thấy ảo hình vương lại phía sau khi cậu ta biến mất.
Seren bối rối ngó lại trước sau để tìm và cô đã thấy cậu ta. Cậu ta đang thong dong đi trên hành lang tầng 4,nơi các học sinh học tạm tại chi nhánh nhật bản học nhờ.
Không thể như thế được! Từ đây lên tầng bốn cũng mất khoảng 5 phút,đấy là chưa kể chạy thì mất 4 phút,trong khi cô nhắm mắt và mở mắt mới hết hơn 1 phút,cái tốc độ quái gì thế này? Không nghĩ đến thì thôi nhưng càng nghĩ đến cô càng thấy cậu trai kia bí ẩn và đáng sợ. Bí ẩn ở cách hành động và đáng sở ở những cái nhìn,cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Cô từng đọc một cuốn sách về tâm thần học,những kẻ có ánh mắt như vậy một là thăm dò kẻ khác,hai là doạ kẻ khác,ba là bản thân ánh mắt đó đã coi kẻ bị nhìn là con mồi,cần tránh xa không tai hoạ sẽ tới,ánh mắt đó gọi là "ánh mắt của thần chết" hay còn gọi với cái tên là"ánh mắt thẩm phán",ánh mắt dò xét,doạ nạt và cuối cùng sẽ là sự phán xét cho những kẻ đó. Thảo nào cô cứ cảm thấy bị khó chịu và sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt đó.
<liệu rằng cậu ta có phải là........thẩm phán địa ngục? Không! Làm gì có chuyện thần thánh có thật?>(Seren)
Người cô vừa nói chỉ là một nhân vật giả tưởng,một vị phán quan từ địa ngục,chuyên xét sử những con người,linh hồn tà ác và đem lại hạnh phúc cho những người nghèo khổ chịu vượt lên số phận,những người được vị phán quan đó ban phước không hề nhìn thấy rõ mặt của người đó,chỉ thấy đôi mắt phán quan đỏ rực của ngài nhưng không hung dữ mà nhìn họ đầy trìu mến. Tuy chỉ là giả tưởng nhưng cô có lẽ còn một chút gì đó vẫn cảm thấy vị phán quan đó có thật và những miêu tả về ngài thực sự giống với cậu trai khi nãy.
Rồi Seren quay lại ba người kia.
<mấy em hãy đưa cậu ấy lên phòng y tế đi,hôm nay có cô giáo trực đấy>(Seren)
<chúng em cảm ơn!nếu không có hội trưởng thì có lẽ em đã chết rồi>(Enri)
<không có gì đâu>(Seren)
Rồi cả ba khoác tay Hamara dìu lên phòng y tế.

<hôm nay chắc hẳn sẽ có tiết thực hành giao lưu,phải để mắt tới hắn>(Seren)
Giao lưu,một tiết mà bất cứ học viện nào cũng phải tham gia,không giao lưu giữa các học viện thì giao lưu giữa các lớp.
________________
<trò Haruto!>(Marina)
Sau một tràng gặp gỡ giao lưu có vẻ ngầu thì bây giờ Haruto lại xuống chó ngay lập tức,cậu đang đứng ở cửa lớp.
<vâng,có em>(Haruto)
<trò có biết mấy giờ rồi không hả!!?>(Marina)
<sắp hết tiết 1 ạ>(Haruto)
<biết thế sao trò còn vào lớp muộn? Hay trò cố tình đến muộn?>(Marina)
<không ạ.....em xin lỗi>(Haruto)
Cả lớp im lặng ngay lập tức,ba từ cuối có vẻ như vượt quá tải bộ xử lí của mọi người
<thôi.....không sao! Lần này tôi sẽ tha.>(Marina)
<ồ,cảm ơn cô>(Haruto)
Marina ngay lập tức sôi máu,cứ như là cậu ta đã biết trước câu trả lời rồi ấy.
Gạt qua những điều đó ,cô quay xuống dưới lớp.
<tất cả thay đồ xuống sân tập,tất cả đều phải tham gia>(Marina)
<còn e......>(Haruto)
Ngay khi Haruto vừa cất tiếng,cả lớp đứng dậy đồng thanh,cả Mei cũng vậy.
<không!>(cả lớp)
Mei lo sợ rằng nếu cậu nghiêm túc thì sẽ thôi bay cả sân tập mất.
Haruto ủ rũ một góc mà vẽ vòng tròn tự kỉ.
<nếu nhìn thôi cũng được>(Marina)
<ok>(Haruto)
Tất cả vào phòng thay đồ,trừ Haruto,vẫn đồng phục thường mà đóng,mà chẳng còn ai lạ lùng một cậu thanh niên mặc đồ như vậy ở sân cả.
Rồi xếp thành hai hàng,tất cả đi xuống dưới tầng 1 để vào sân tập.
________________
Khò khò
Những tiếng đó vang lên trong sân tập,khi tất cả đang chăm chỉ mài giũa kĩ năng của mình thì ở một góc sân,cậu trai kia úp cuốn tạp chí lên mặt mà nằm ở đó,như có một kết giới,mọi người tập luyện đều giữ mình để không làm gì đả đụng đến cậu ta.

Ở một góc xa,Seren nhíu mày nhìn Haruto,lười biếng,quá lười biếng.
Rồi tưởng chừng như bình yên như vậy thì đụng chạm đã tới.
<tại sao anh lại đánh cậu ta ra nông nỗi nãy!?>(Akako)
Một học sinh của học viện nhật bản bị đánh cho bầm dập,chỉ vì không may làm rách chiếc áo đắt tiền của hắn ta mà hắn đánh cho cậu thanh niên này sưng cả mặt mày. Trùng hợp thay cuộc cãi vã lại ở gần nơi Haruto đang vắt vẻo mà đưa tâm hồn thả vào trong không khí.
<mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả?>(Thanh niên )
<không cần biết bao nhiêu tiền! Chẳng lẽ tiền bạc còn quý hơn cả người sao?>(Akako)
<này,tao không biết mày là đứa lo chuyện bao đồng nào nhưng mà đừng có hỏi tao mấy câu đó!>(thanh niên)
Hắn triệu hồi ra cây gây hệ vô của mình và đập xuống chỗ Akako đứng. Cô lôi cậu thanh niên kia nhảy ra nhưng hắn đã không may mắn khi chém xuống nơi đó. Một viên đá to hơn đầu người văng tới chỗ Haruto,tất cả học viên nín thở nhìn theo. Viên đá bay tới và đập vào người Haruto,tưởng chừng như viên đá có thể làm chết người đó đả thương cậu nhưng.....cậu đã bóp cuốn tạp chí xuống và quăng nó đi một cách hằn học,cậu ta mỉm cười đáng sợ. Tất cả học viên chạy ra khỏi khi vực đó và tạo kết giới.
Trong khi đó,Seren định lao vào ngăn cản và xem Haruto có sao không thì cô phải dừng lại. Cậu ta mỉm cười và ma khí thoát ra khỏi người cậu ta,đồng tử trở lên đỏ ngầu,ngọn tóc phấp phới vì tà khí còn thổi mạnh hơn cả gió thổi.
Khi Akako còn đứng hình vì cậu ta,tên kia đã lấy lại được cảm giác và định đánh lén cô.
Và đầu gậy của hắn bị chặn lại bởi bàn tay của Haruto một lúc trước còn đứng ở phía kia,hắn sợ hãi. Đồng tử đỏ chói của cậu chiếu thẳng vào mắt hắn.
Đầu gậy tan chảy thành những giọt nước vô hại,hắn lùi lại nhưng không lùi được nữa,hắn đã mất cảm giác ở chân.
*bang!
Một làn khi hội tụ ở bụng hắn và hất bay hắn ra xa,hắn hộc cả máu ra bên ngoài,không dừng lại ở đó.
Trên tay Haruto hình thành một sợ xích đen đặc,cậu vung nó trói lấy tên kia và lôi lại và trên đường hắn bay,cậu lẩm bẩm.
{thẩm phán:ảo giác đen}
Một màn đen được hình thành và ám lấy đầu óc tên kia,hắn ngã xuống và vùng vẫy,hắn đã bị ám ảnh bởi chính bản thể của mình. Bản thể của hắn từ khuôn mặt chảy thịt xuống bắt đầu lại gần hắn và bóp lấy cổ hắn.
Hắn cứ vùng vẫy như vậy.
Còn về Haruto? Cậu trở lại bình thườn và đặt một lọ chất màu đỏ xuống gần hắn xong bỏ đi như chưa có điều gì.
Trên khán đài,Seren vừa sợ hãi vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng mà lẩm bẩm.
<phán quan......địa ngục>(Seren)
Vậy là ngài ấy có thật!



__________
Còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc