SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<ngươi dám hôn ta!>(Lesta thần chiến)
Lesta này kì thực mạnh mẽ chốn nào,thời địa nào nhưng cũng chỉ là một cô gái chưa biết yêu là thứ gì,hôn một chút thôi nhưng cũng làm cho cô xấu hổ,hổ thẹn đến mức trầm trọng. Khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua liên tục ướm lệ mà vung đao liên tục về hướng cậu,nơi nào có cậu,nơi đó sẽ có một đường hoả đao bay tới,hừng hực sức nóng còn hơn cả khi nãy.
<bình tĩnh! Ngươi định phá banh cái dinh thự này ra à?>(Haruto)
Vẫn nhàn nhạt mà nói,cậu bình tĩnh tới lạ thường,từng hoả đao tiến đến đều bị biến mất ngay trong tức khắc,cô gái này thực tình yếu đuối trong chuyện nam nữ quá!
<ai bảo ngươi hôn ta? Nụ hôn đầu của ta lại phải để ngươi cướp đoạt!>(Lesta thần chiến)
<chứ không phải ngươi đường đường hôn ta sao?>(Lesta thần chiến)
<không phải! Không phải! Không phải!>(Lesta thần chiến)
Giương mũi đao về phía Haruto,cô hét lên thật to cùng với những hạt châu sa đang lấp lánh rơi xuống
<Viêm cầu! Bộc Liên Hoả!>(Lesta thần chiến)

(Hai tháng đấy,nỗ lực cả hè đấy,bất ngờ chưa?)
Hội tụ trên đầu mũi đao một cục lửa cháy bỏng,hoả đạn bắt đầu to lên rồi khai hoả thẳng hướng Haruto,chủ như nào thì năng lực như vậy,cháy bỏng như lửa,sử dụng lửa cũng không có gì là lạ. Mới làm hoà được với cô gái này thì đã lửa thiêng bùng cháy,lại làm cô ta tức giận rồi,nhưng cậu đâu có làm gì đắc tội? Chính cô ấy rướn thân mình lên mà hôn cậu đó chứ?

"Viêm Châu Bạo Kích"
Skill lửa độc nhất của Minh Vương Nữ được nhái lại bởi Huyễn Loạn Vô Thuật,một quả cầu ám muội đen đặc một màu bắn ra từ trước mặt Haruto,lao thẳng vào Bộc Liên Hoả của Lesta .
Oành!
Hai quả cầu lửa gặp nhau cũng là lúc chúng phát nổ ngay tức khắc,đem những tro tàn bắn ra làm nổ,cháy khét cả một mảng sân trước,lực nóng bốc lên cùng những ngọn khói nghi ngút đến tận trời. Phá huỷ là thế nhưng cô gái kia vẫn rơi lệ và quỳ xụp xuống đất khóc ròng lên,yếu đuối dữ vậy?
<thôi khóc đi! Không phải ban nãy ngươi hùng hổ lắm sao?>(Haruto)
Búng tay một cái,những ngọn lửa tàn bắt đầu biến mất,không gian cũng ảo ảo mờ mờ rồi tái định hình lại cấu trúc,những viên đá,hòn đất lơ lửng rồi tái hợp nhất lại như khi chưa nổ ra cuộc chiến.
<tên dâm tặc nhà ngươi sao không chết đi chứ?>(Lesta thần chiến)
Nè nè! Thế có phải hơi đau lòng không? Cậu mới là người bị hại mà? Vì sao mà chiến nữ này lại có thể đổ vạ cao siêu đến thế chứ? Không thèm nghe cậu nói mà một chút lại đụng binh đụng đao,thảo nào không ai để ý,nghĩ tới thôi mà đáng thương thay cho chiến nữ cuồng hoả này.
<rồi rồi,lỗi tại ta! Cho nên bớt đi hai ba lời là được rồi đấy!>(Haruto)
<đó không phải là một lời xin lỗi! Tên mặt đơ!>(Lesta thần chiến)
Nhanh chóng lủi đi,để lại Lesta thực đang lau nước mắt mà khúc khích cười vì cuộc đấu của hai người,không ngờ rằng một chiến nữ lại mong manh tựa hoa như vậy,trong giấc mơ xem cô ấy còn mạnh mẽ biết bao nhiêu.
<Không đáng cười đâu,Lesta>(Haruto)
<nó thực sự mắc cười mà? Đâu phải do em? Là do chị làm nhưng cô ấy mất kiểm soát quá >(Lesta)
<mệt quá! Điều này thật tốn công,giờ em thực sự muốn nằm >(Haruto)
<đi chơi lâu vậy? Nay về lại đòi nằm>(Lesta)
<mà mọi người đâu vậy?>(Haruto)
<họ vẫn đi ra ngoài rồi>(Lesta)
<vậy em đi ngủ đây>(Haruto)
Haruto cất bước vào bên trong,lựa chọn phòng rộng nhất mà ngủ,bởi cậu là người thích lớn và khoáng đãng,nằm giường lớn lúc nào cũng thích hơn. Với bệnh lười tái phát,không còn muốn nhấc chân đi để mà tìm ra cái phòng có tên mình nữa.
Cậu đặt mông lên giường,hai mí mắt bắt đầu nhắm lại .



Đã một hồi lâu,dù ngu nhưng cậu có thể biết được ai đang rúc vào ngực cậu mà ôm ,dí sát hai ngọn đồi lớn bào ngực cậu.
Từ từ mở mắt,cậu hơi chấn động khi Lesta đang nằm lên người cậu với cách ăn mặc không thể nào mát mẻ hơn
<tạp dề khoả thân?>(Haruto)
Vẫn khuôn mặt vô cảm đó,cậu nói ra điều hiển nhiên bao nhiêu kẻ thèm muốn
<Em đừng có nói trong khi vẫn giữ vẻ mặt đó chứ? Chị ngại lắm>(Lesta)

Hai má có chút ửng hồng,Lesta cầm lấy viền tạp dề mà che đi phần quan trọng của mình,có chút lúng túng.
<chị đang mời gọi em đó?>(Lesta)
<xin lỗi nhưng em đây chưa đủ tuổi để quan hệ và trên hết,em không hứng>(Haruto)
Những lời đó như khoan thẳng vào lồng ngực Lesta,khiến cô trùng vai xuống.
<Ha....>(Lesta)
Hắn ta đã nhắm mắt mà ngủ rồi còn đâu?

Còn cô? Đặt mình nằm xuống trong lòng hắn rồi cũng nhắm mắt vào mà ngủ.
<mong mình sẽ dậy kịp>(Lesta)
Cô đang ướm thời gian mình nhắm mắt ngủ cho tới lúc mọi người về.



_________
Hoàn thành.
Giờ mới đăng được phần kế tiếp chap trước
Định làm bài xong rồi đăng cả hai nhưng nhiều bài quá giờ mới xong,các bác chịu khó đọc cái chap hơi nhạt này chút nhé.
Thân.


Bình luận

Truyện đang đọc