THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Vương Thành Văn là một “thực thể” gây shock khá nhiều đối với Nguyễn Hồng Vân, vì tên này mang lại cho cô những ấn tượng một trời một vực với ông bu của mình.

Hắn chăm chỉ, sạch sẽ, gọn gàng, cẩn thận. Mỗi sáng khi cô tới Câu lạc bộ, hắn đều đang quét dọn lau chùi. Sau đó, khi đi lên phòng họp, đã thấy tài liệu sách vở được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy.

Cả tòa nhà 3E chẳng biết từ khi nào đã có một gian bếp, và bữa ăn trưa đầu tiên ở Câu lạc bộ, Hồng Vân đã khóc.

Khóc vì lần đầu trong đời cô được ăn ngon như vậy.

- Mẹ tôi là bếp trưởng. - Hắn nói - Tôi nấu ăn từ nhỏ đã quen rồi.

Nhưng bù lại những đức tính đó, Vân lại cảm thấy tên này là một kẻ vô cùng nhàm chán, không chút thú vị gì.

Cả ngày hắn chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Đọc từ cuốn này tới cuốn khác. Tới khi đọc xong, hắn lại tới thư viện mượn tiếp.

Hắn thờ ơ với bên ngoài. Hắn thờ ơ với cả Câu lạc bộ. Và hắn cũng chẳng có chút nào ý định kinh doanh cái gì.

- Chúng ta nên chiêu mộ thêm thành viên!

- Ừm.

- Chúng ta nên tổ chức nhiều hoạt động!

- Ừm.

- Chúng ta phải tìm cách kiếm thêm kinh phí cho Câu lạc bộ!

- Ừm.



Vương Thành Văn là như vậy. Hắn chả care một chút nào tới những chuyện bên ngoài. Hắn chỉ quan tâm tới mấy cuốn sách của hắn.

Một con mọt sách chính hiệu.

Đôi lúc Vân thắc mắc không biết vì sao tên này chẳng cần phải lên lớp học, và vì sao điểm số các môn thi của hắn cứ cao chót vót như vậy.

- Tôi học cấp tốc. - Hắn trả lời.

- Có cả thể loại học như vậy nữa à? Giá mà tôi biết sớm… Mà thôi, học trên lớp dễ dàng thu thập thông tin hơn.

- Cậu cần thông tin để làm gì? - Hắn lại hỏi.

- Để kiếm tiền! Thông tin chính là tiền bạc cơ mà!

- Những chuyện như vậy, có chuyên gia vẫn hơn. - Hắn lại nói.

- Cậu nghĩ tôi không phải là chuyên gia à? - Vân phùng má. Cái phùng má này như khiến hắn đờ người ra một chút, nhưng rất nhanh hắn lại trở về cái vẻ mặt vô cảm như bình thường.

- Luôn có kẻ giỏi hơn ta mà. - Hắn nói.

- Vậy giới thiệu cho tôi kẻ đó đi. - Vân lên giọng thách thức.

Ngay ngày hôm sau, Vân được giới thiệu gặp gỡ Vinh Mũi Chó.

Quả nhiên là chuyên gia.

Vân tâm phục khẩu phục.

- Cậu sở hữu một nguồn tin khủng khiếp như vậy bấy lâu nay à?

Ngay khi trở về Câu lạc bộ, cô nói oang oang. Cái kẻ suốt ngày ngồi đọc sách như tự kỉ này càng ngày càng khiến cô bất ngờ.

- Thì sao? Ai chẳng có nhu cầu thông tin chứ? Cũng như cậu đọc internet suốt đó thôi.

- Ý tôi là, nếu đã có trong tay một lợi thế như vậy, tại sao cậu không nghĩ cách kiếm tiền?

- Kiếm tiền?

- Đúng thế. Thiếu gì cách để kiếm tiền chứ?

Hắn chỉ lắc đầu.

- Tôi không muốn kiếm tiền theo cách đó. Đồng tiền kiếm theo kiểu đó không ổn định chút nào.

- Arrgghhhhh!!!!

Vân lớn lên ở Cận Tây, tư duy về đồng tiền cũng khác biệt với Viễn Đông. Người Viễn Đông không thích những cách kiếm tiền được chăng hay chớ, họ thích ổn định. Đồng tiền kiếm được đều đều, dù ít một chút cũng được, và về già có lương hưu để sống. Người Cận Tây lại luôn tận dụng mọi cơ hội có được để kiếm thêm tiền, được đồng nào hay đồng nấy.

Đây là vấn đề mindset, vấn đề về tư duy, khó có thể một hai lời là xóa bỏ.

Không thể trông cậy vào “ông cụ” này được. Việc của hắn chỉ là ngồi một chỗ đọc sách mà thôi. Cái câu lạc bộ này cần Vân tự thân gánh vác.

Cũng may cho cô, Vinh Mũi Chó không phải kẻ an phận như Vương Thành Văn. Tên này cũng rất có máu kinh doanh.

Vinh Mũi Chó bị lưu ban mất 1 năm, năm nay vẫn học lớp 10 như Vân. Vinh có biệt tài tìm kiếm thông tin rất giỏi, nhưng đáng lưu ý hơn, là hắn có bản năng “đánh hơi” rất tốt.

Hắn có thể “ngửi” thấy một vấn đề quan trọng chỉ từ những cuộc nói chuyện bình thường.

Vân không nghĩ ở một ngôi trường nhỏ như thế này lại kiếm được một tài năng hiếm có như vậy.

- 3 năm trước Học viện Hải Dương là trùm ở Hải Thành. Nhưng nay bọn họ đã mất dần vị thế của mình rồi. Vương tộc càng ngày càng không muốn hậu thuẫn bọn họ nữa.

- Vì sao vậy? - Vân hỏi.

- Khó ai trả lời được tại sao, nhưng nhiều khả năng là vì những bí mật mà Hải Dương nắm giữ. Ngôi trường ấy được thành lập từ hơn ngàn năm rồi, những bí mật ẩn sâu trong đó cũng không ít.

Vân lẳng lặng lấy điện thoại ra note lại vài dòng. Học viện Hải Dương. Quả là một địa điểm béo bở.

- Giờ khi Hải Dương không còn được hậu thuẫn nữa, thì các học viện khác lại nổi lên tranh giành nhau vị thế độc tôn ở Hải Thành. Nhưng trường ta thì không cần quan tâm tới cuộc đua trẻ con đó.

- Vì sao?

- Vì Sở trưởng Sở Giáo dục hiện nay là thầy Nguyễn Văn Khoái, từng là Viện trưởng trường ta. Thầy cũng ưu tiên cho trường rất rất nhiều. Mà, thầy Khoái lại rất thân với Vương Thành Văn đó.

- Cái gì???

Vân nhảy dựng lên. Lại là Vương Thành Văn? Thằng mọt sách đó?

Càng ngày hắn càng khiến cô cảm thấy tò mò.

Những câu chuyện mà người ta kể về hắn, so với “hắn” hiện nay mà cô nhìn thấy, có gì đó không khớp nhau.

- Vân có nghe về Tứ Đại Thiên Vương rồi chứ?

- Có nghe qua.

- So với Tứ Đại Thiên Vương thế hệ trước, thì ngày nay toàn là một lũ mới nổi học đòi. Nhưng năm nay “tên đó” đã hết bị đình chỉ rồi, chỉ sợ hắn sẽ quay lại làm mưa làm gió khắp Hải Thành.

- Ai?

- Tứ Đại Thiên Vương cuối cùng á. Bạch Thế Thắng!

- Ghê gớm lắm sao?

- Nói sao nhỉ? Là một kẻ khiến người ta phải sợ. Nhưng không phải kiểu phục tùng như Cầm Dạ Nguyệt. Dưới thời Cầm Dạ Nguyệt thì biết điều là yên ổn. Bạch Thế Thắng là kẻ thích gây ra hỗn loạn. Người ta sợ hãi vì cái sự hỗn loạn mà hắn mang lại. Sống tử tế cũng không thể yên ổn.

- Vậy chẳng phải càng dễ cho chúng ta kiếm tiền sao? Người ta càng sợ hãi bao nhiêu, càng có nhiều nhu cầu bấy nhiêu.

- Vậy chúng ta…

- Làm dịch vụ. Bảo kê, trả thù, giúp đỡ, tìm kiếm…, ta nhận làm bất cứ thứ gì. Không chỉ là để kiếm được tiền, mà từ các nhiệm vụ nhỏ, ta càng dễ dàng thu thập thêm thông tin để làm các vụ lớn hơn, cứ như vậy mở dần quy mô.

Vân luôn có định hướng rõ ràng về chuyện này. Thông tin giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng to. Càng có nhiều thông tin, cô càng dễ dàng tìm ra được báu vật.

Đây là cuộc đua ngầm giữa Vân với cha. Cả hai cùng đua xem ai sẽ tìm ra thông tin về báu vật đầu tiên.

Không phải ngẫu nhiên mà họ đáp máy bay tới Hải Thành. Nơi đây đang chôn giấu một thứ báu vật lớn chưa từng có.

- Nhưng… làm như vậy… chẳng phải sẽ đắc tội với kha khá người sao? - Vinh Mũi Chó do dự.

- Đắc tội thì sao chứ? Cũng chỉ là một đám mới nổi học đòi thôi mà? - Vân không chút e dè.

- Anh… anh có nghe qua một số tin đồn về em… về hai cha con em… - Vinh Mũi Chó ngập ngừng.

- Em nghĩ anh đủ thông minh để biết rằng đó chỉ là tin đồn. - Vân mỉm cười.

- Chuyện này anh sẽ không nói với ai đâu, nhưng tại sao… người ta lại gọi em là Phù Thủy Đỏ?

- Rồi anh sẽ biết thôi.

Vân lại mỉm cười.

Bình luận

Truyện đang đọc