THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

Tối qua Vân vừa nạp vào điện thoại của mình bộ bản đồ điện tử của Quận 2 Sa Li Khan. Ấy vậy mà hôm nay nó đã có thể vạch ra những tuyến đường chuẩn xác không chỉ địa điểm, mà còn cả thời gian, tần suất, khả năng… Chỉ có thể là vì bản đồ điện tử của Sa Li Khan chính xác một cách kinh dị.

Chạy trốn một đối thủ có phương tiện di chuyển nhanh, lại tại một nơi không phải sân nhà, rõ là gần như không thể. Bởi vậy cách cắt đuôi khả dĩ nhất, chính là thủ tiêu luôn cái đuôi của mình. Muốn vậy, phải dụ hắn tới một nơi hẻo lánh không có ai dòm ngó.

- Cậu định giết anh ta thật à? - Văn nhíu mày tỏ vẻ quan ngại. Hắn rất không ưa chuyện giết người.

- Không. Bậy nào. Lạ nước lạ cái, dại gì gây trọng tội như vậy ở nơi này chứ? Với lại còn cần phải tra hỏi hắn một số thứ.

- Ừm. Vậy tôi lên hay cậu lên đây? Hay cả hai cùng lên? - Văn lại hỏi.

- Hở? Cỡ đó mà cũng cần cả hai cùng lên? Cậu có chút liêm sỉ nào không vậy?

- Sao chứ? - Văn nhún vai - Nâng cao tỉ lệ thành công thôi mà?

Đoạn đối thoại không coi ai ra gì này hiển nhiên đã chọc vào tự ái của tên cảnh vệ. Hắn không chút kiên nhẫn rút ra một cái dùi cui, vẩy nhẹ cổ tay một cái. Cái dùi cui ban đầu chỉ dài cỡ cẳng tay, nay đã kéo vụt ra thành một cây gậy dài. Điện giật tí tách trên đó.

Bằng một tốc độ rất nhanh, hắn đã lao tới, tiếp cận 3 đứa.

Cây dùi cui điện đã vun vút quật tới.

- Nào nào! - Văn với một bên tay vẫn còn bó bột, lưng vẫn đeo theo Thanh Phong, vừa chật vật né tránh vừa làu bàu - Anh đánh toàn chỗ hiểm vậy? À anh Phong, buông em ra nhé.

Lúc nãy bảo Phong bám lấy vai Văn, hắn làm theo. Giờ không nói, thì hắn vẫn bám lấy không buông. Vì vậy, Văn đành phải báo hắn một câu. Nguyễn Thanh Phong vừa buông tay, ngay lập tức Văn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn né tránh những đòn tấn công của đối thủ dễ dàng hơn trước, miệng vẫn không ngừng nói.

- Bộ Pháp ổn phết đó chứ? Cũng ít động tác thừa nữa. Mà chơi cái này nguy hiểm lắm đó, lỡ đập phải ai là người đó phải nhập viện chứ đùa?

- Bớt lảm nhảm coi?! - Tên cảnh vệ vừa bước lên một bước, vặn người ra đòn, vừa nóng nảy quát lên.

Vương Thành Văn vừa ngả người về phía sau né qua một cú vụt ấy, chân phải cũng đã thuận đà đưa lên, bàn chân bẻ ra ngoài, đạp thẳng vào khoeo chân đối thủ.

Triệt Thoái!

Một chiêu thức rất cơ bản trong Võ Thuật. Dùng cước của mình phá thẳng vào thế tấn của đối thủ. Đang đà quật dùi cui, lại bị một cước này đạp thẳng vào khoeo chân, tên cảnh vệ lảo đảo khuỵu hẳn về một bên. Nhưng bàn chân phải của Vương Thành Văn vừa dùng xong Triệt Thoái, đã lấy luôn đầu gối của đối thủ làm trụ, vặn người trên không, chân trái đã lại vung lên, vẽ một vòng trên không trung.

Phi Kê Hoành Cước!

Bốp!!! một tiếng, đã thấy tên cảnh vệ ăn trọn một cú đá này từ phía sau. Cả người hắn văng đi xa tới 5m, và chiếc mũ bảo hộ trên đầu hắn thì bị đá bay ra, văng xa tới hơn chục mét nữa.

Tên đó còn đang choáng váng, vừa mới gượng dậy, đã bị một ngón tay chỉ thẳng lên thái dương.

- Zap Gun!

Cả người hắn giật nảy lên như con tôm, sau đó ngất lịm.

- Cậu có biết nhân vật nổi tiếng nào vừa chiến đấu vừa luôn miệng nói lời nhảm nhí với đối thủ không? - Sau khi giật điện tên cảnh vệ, Vân quay lại nói với Văn.

- Không. Ai vậy?

- Vương Vũ Hoành đó. Cái này đã không còn gì là bí mật.

- Ồ, vậy à? Tôi không rõ. Hình như từ hồi trước tôi đã có cái thói quen đó rồi. Cứ như thế những suy nghĩ trong đầu mình nảy ra rất nhiều khi giao chiến vậy, và tôi không kìm được những suy nghĩ ấy trong đầu, nên cứ buột miệng nói ra á.

- Chứ không phải đó là nhu cầu phô diễn trí tuệ một cách vô thức à? - Vân bĩu môi.

Văn xoa cằm ngẫm nghĩ.

- Ừm. Nếu cậu nói theo hướng đó, biết đâu đấy…

Tên này, thậm chí còn chưa hiểu thật rõ về bản thân mình. Vân nghĩ thầm. Hắn cứ như đang trên cuộc hành trình khám phá tiềm năng của bản thân, đồng thời cũng khám phá luôn tính cách của mình vậy. Cô từng nghĩ Vương Thành Văn là một kẻ nhàm chán không cá tính, nhưng thực ra không phải vậy. Chỉ là… vẫn có một tầng tư tưởng đang kìm hãm hắn bộc lộ ra toàn bộ những gì đang ẩn giấu trong hắn. Một tầng tư tưởng này, vừa như cái phanh ép hắn vào một khuôn khổ nhất định, lại vừa như một loại phong ấn vô thức khiến hắn không thể phát huy hết sức mình.

Lẽ nào… là mẹ hắn? Vân nghĩ. Cô có cảm giác, mẹ hắn thực sự rất nghiêm khắc. Cứ nhìn cái cách hắn sống chỉn chu, có kỉ luật, gọn gàng, ngăn nắp là đủ hiểu. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cô ta cũng rất thoáng. Có thể để con trai mình đi chu du cùng những người mới gặp, rõ ràng cũng không phải là kiểu bảo bọc con cái thái quá. Cũng có thể, cô ta hi vọng rằng Vương Thành Văn sẽ tìm thấy con đường đúng đắn sau chuyến hành trình này sao?

Rất tiếc, Vân khẽ lắc đầu. Đích đến của Vương Thành Văn chính là thành món hàng để cha con cô kiếm tiền. Nghe thì thật phũ phàng, nhưng đời vốn phũ phàng vậy mà? Cuộc đời là một cuộc thám hiểm lớn, và thế giới này là một Dungeon lớn. Ngây thơ với nó, nó sẽ nuốt chửng ta ngay.

Welcome to the Wild. Đây là câu mà Vân rất thích. Chào mừng tới chốn hoang dã.

- Mà giờ, tính sao nhỉ? - Vân giơ chân đá khẽ vào cái thân xác bất động của tên cảnh vệ - Kiểm tra xem tên này có máy định vị không, nếu không có thì vác hắn về, tra hỏi về cái vật cấm gì gì đó. Nhưng mà…

Vân nhìn về phía Văn. Thằng này hôm nay phải tới trình diện trước cơ sở thực tập nữa.

- Cậu tự tới đó được chứ? Tôi và anh Phong sẽ lo liệu tên này.

Bỏ Vương Thành Văn một mình, quả thực Vân thấy rất không an tâm. Vì tên này có giá trị quá lớn.

- Hay là… để anh đây đi với cậu ta nhé?

Một giọng nói vang lên khiến cả 3 đứa đều giật mình.

Trên sân thượng nhìn xuống, đã thấy gương mặt của Liễu Thanh Chân thò ra, tươi cười.

Bình luận

Truyện đang đọc