THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN



1 cảm giác nhẹ bẫng đầy khoan khoái khi hắn thả mình trôi giữa không trung.

Những cơn gió đẩy hắn bay lên cao, kéo hắn xuống thấp, đưa hắn lao vun vút về phía trước.
Hắn xé gió lao qua các tầng mây cao vút, cảm nhận hơi nước mát lạnh đọng trên da thịt, vượt lên trên tất cả để ngắm nhìn bầu trời xanh, rồi lại cắm đầu lao vun vút xuống dưới thung lũng.
Ngay khi nhìn thấy sắp lao xuống dòng sông trước mặt, hắn lại bẻ hướng bay theo phương vuông góc, bay sát rạt mặt sông, để lại phía sau là 2 đường sóng nước rẽ tung tóe.
Hắn đang thật sự bay lượn.

Không phải ngồi trên lưng con Kiki như năm nào, mà là đích thân hắn nương theo luồng gió mà du ngoạn giữa khoảng không bao la.
Hắn bay hết 1 vòng quanh thung lũng rộng lớn, cho tới khi nhìn thấy 1 vách đá đặc biệt lõm sâu vào trong núi.

Tại đó, mọi luồng gió đều hội tụ về.
Càng tới gần nơi đấy, gió càng không còn sức nâng đỡ hắn.

Hắn cứ thế hạ dần độ cao cho tới khi đáp xuống mặt đất.
Hắn đi tới vách núi này.

Gió cuộn vào nhau hình thành 1 bức tường bảo vệ nơi đây với mọi kẻ xâm nhập.


Gió cuốn bụi lốc mù mịt cản chân hắn.

Hắn càng cố bước tới, gió càng đẩy hắn lùi lại.
Tiếng gọi lại cất lên từ sâu bên trong cơn gió lốc.
“Tới đây đi.

Ngươi hoàn toàn có thể bước vào nơi này, cớ gì phải tự kìm chân mình lại?”
Trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, Văn chẳng còn lý trí để phân tích lời nói này.

Hắn chỉ đơn giản làm theo với niềm tin vào việc mình hoàn toàn có thể băng qua luồng gió.

Lần này, hắn bước tới, vững vàng và chậm rãi.

Hắn không còn đối kháng với gió mạnh, hắn hòa nhập vào chúng.

Gió vun vút luồn lách qua người hắn, còn Văn chẳng chút cản trở mà tiến về phía trước.
Mở ra trước mắt hắn là 1 vùng không gian khá rộng lớn so với con người, được bao quanh là những vách đá thẳng đứng kéo thẳng lên vòm trời cao vút bên trên.

Sau lưng hắn, gió lốc hình thành cánh cổng ngăn cách tự nhiên, biến hốc đá này trở thành 1 cái tổ lý tưởng cho loài sinh vật trước mắt hắn.
1 con rồng trắng.
1 con rồng trắng khổng lồ đang cuộn người trên phiến đá to lớn, dữ tợn, oai nghiêm, nhưng cũng vô cùng cô độc.
“Đây là kí ức còn sót lại trong tinh hạch của ta.

Thứ ngươi thấy không phải là ta, cũng không phải ý thức hay linh hồn của ta.

Loài rồng chúng ta không tin vào linh hồn.

Không có thánh thần, không có thiên đường hay địa ngục, chỉ có thông tin và lý luận.

Chúng ta coi trọng kí ức, và kể cả khi thân thể này hòa vào hư vô, kí ức của chúng ta vẫn sẽ tồn tại dưới dạng những tổ hợp thông tin trong vũ trụ này.”
Con rồng mở đôi mắt đục ngầu nhìn hắn, không hề cất tiếng nói, mà giọng nói này cứ vang vọng trong đầu hắn.
“Mọi thứ mà ngươi đang nhìn thấy vừa là hình ảnh trong kí ức của ta, vừa không phải.


Chúng là những thông tin được gửi tới thông qua Bức xạ lượng tử từ tinh hạch của ta, được não bộ của ngươi tiếp nhận và xử lý.

Chúng vừa là kí ức của ta, vừa là cái nhìn của ngươi.

Những điều ta đang nói với ngươi, không phải là thứ mà “ta” khi còn sống muốn nói, mà là những điều mà “ngươi” đang muốn nghe.
“Như ngươi thấy, đây là nơi ta sống.

Trong thung lũng này, xa rời tất cả các chủng loài có trí tuệ khác, xa rời cả chính đồng loại của ta.

Ngươi hẳn đã nhận ra, đây là nơi Khí tụ hội, 1 Điểm Huyệt tự nhiên đã hình thành trong hàng triệu năm.

Đây cũng là nơi trứng của ta đã nở.

Loài Rồng dựa vào nơi tụ Khí mà sinh ra, nương theo Khí mà bay lên.”
Nói tới đây, con rồng vươn người nhỏm dậy, cuộn lại 1 vòng rồi co người bay vút lên cao.
Cuốn lên theo nó là 1 luồng gió vô cùng mạnh mẽ hướng thẳng lên trời.

Văn cũng rất bản năng nương theo luồng gió đó, bật người bay lên không trung.
Luồng gió đưa hắn tới lơ lửng giữa những tầng mây.

Trước mắt hắn chính là Bạch Long đang uốn lượn, lớp vảy bạc phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, lấp lánh như những viên đá quý.
Một cảm giác khao khát được giao hòa trỗi dậy trong tâm trí hắn, như mọi con sông luôn nhớ về nguồn cội, lại bị dòng chảy tàn nhẫn không ngừng cuốn trôi ra biển lớn.

Nỗi khao khát của một kẻ lữ thứ từ ngày thơ bé đã luôn mơ hồ về nguồn gốc của bản thân, luôn vô thức bịt tai trước lời mời gọi sâu thẳm.

Hắn nhớ ra điều mà gần như suốt cuộc đời này hắn vốn đã quên: hắn đã luôn nghe thấy một tiếng gầm vang vọng từ phía xa chân trời, từ trong khoảng tối vô định trong căn nhà chật hẹp, từ trong những giấc mơ mộng mị một trưa hè, từ trong chính tận cùng tiềm thức.

Tiếng gầm ấy vang lên câm lặng, như lời kêu gọi trong sự vô vọng cố triệu hồi hắn về với bản nguyên.
Hắn dễ dàng rời xa đất Hải Thành tới vậy, mảnh đất mà ý thức của hắn từ lâu đã coi là nhà, nhưng vô thức lại âm ỷ một lời bác bỏ.

Hắn vẫn luôn giống như lúc này, trôi nổi giữa không trung bao la vô tận, bản thân bất định không có một sợi dây níu kéo.

Cơn mơ hồ mê man này lại tàn khốc hơn nhiều thứ thực tại êm đềm hắn vẫn luôn đối diện, khiến hắn không rõ đâu mới là mê và đâu mới là tỉnh, vì chỉ ở nơi bất định bất phương hướng này, hắn mới phải chấp nhận một sự thật phuc phàng: hắn là một kẻ không có nguồn cội.
Mà thứ đang hiện hữu trong tầm nhìn của hắn đây, hình ảnh con rồng với lớp vảy bạc hư ảo trong nắng mai, lại có sức hút lạ kì như muốn kéo về mối liên kết mờ nhạt từ lâu đã gần đứt đoạn, sợi dây kết nối với điểm khởi nguyên nơi hắn đã sinh thành, nơi mà kẻ tên Vương Thành Văn được xuất hiện trong cuộc đời này.
Hắn không rõ nơi ấy là đâu.

Hắn không còn bất cứ ấn tượng gì vào giây phút được cuộc đời này chào đón, trừ vị máu tanh nơi đầu lưỡi và tiếng kêu thét thảm thiết xé ruột gan.

Tâm Nhãn của hắn tự động mở ra, quét qua vùng không gian này, giao hòa với con rồng trắng lơ lửng giữa trời, nối chắc lời mời gọi giữa đôi bên.
Con rồng ngửa đầu gầm lên một tiếng rung chuyển trời đất, rồi vặn mình lấy đà trong giây lát, sau đó đột ngột lao tới bằng một tốc độ siêu thanh, đâm thẳng vào cơ thể hắn.

Trước khi hắn kịp nhận biết điều gì, luồng khí lạnh biết như ngàn năm băng giá đã bao phủ và chiếm hữu toàn bộ cơ thể hắn.


Bình luận

Truyện đang đọc