THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

- Anh Phong đâu rồi?

Khi Vân về tới cái “văn phòng” nhỏ của Liễu Thanh Chân, cô chỉ thấy hắn ngồi co chân trên chiếc ghế nhỏ, ngắm những bức tường ánh xanh của tòa nhà đối diện. Ngày hôm nay cả Quận 2 đều chuyển màu xanh.

- Alo? Alo? Nghe rõ trả lời? - Không thấy tên kia phản ứng gì, cô phải đánh tiếng tới lần 2.

- À? - Liễu Thanh Chân giật mình xoay cái ghế lại. - Chắc anh ta trên sân thượng đó. À mà, tình hình thực sự đang rất khá nhỉ? Tới phiên giao dịch ngày mai chúng ta có thể bước vào Đệ Nhị Tháp rồi. Nhưng mà, có lẽ chỉ mỗi anh vào đó thôi. Cô nên rời khỏi nơi này ngay sáng mai. Nhớ đi quy đổi các bit thành tiền mặt nhé, nếu không ra khỏi đây chúng sẽ mất hết giá trị đó.

- Ừm. 2 tháng nay chúng ta cũng kiếm được kha khá, hợp tác cũng phải gọi là suôn sẻ. Tôi cũng đã kiếm đủ rồi. Chuyện anh làm gì tiếp theo, tôi cũng không muốn can thiệp. Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp đỡ trong quãng thời gian ở Sa Li Khan này. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.

- Cô em cứ hỏi đi.

- Bạch Thế Thắng mong muốn được là một phần trong Thế giới mới của Phạm Viết Phương. Còn anh thì sao? Tất cả các anh đều chán ghét thế giới này tới mức độ phải bằng mọi giá thay đổi nó sao?

Liễu Thanh Chân không đáp, mà lại quay cái ghế nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

- Cô em, có thể sống tốt trong mọi hoàn cảnh như cô thật là sung sướng, nhỉ? Anh thì khác. Anh không thể sống trong một nơi ngập tràn sự giả dối.

Vân quay người rời khỏi phòng. Cô theo cầu thang lên sân thượng tìm Thanh Phong.

Ông anh trai của cô vẫn ở nơi này cùng với Liễu Thanh Chân trong suốt thời gian Vân lăn lộn bên ngoài thu thập các bit lượng tử trôi nổi. Một phần vì cô sợ để ông anh một mình thì không ai trông, phần vì sợ căn nhà mà bọn họ thuê lúc đầu đã bị theo dõi. Còn lão Bạch, hẳn không phải lo lắng gì cho lão.

Nguyễn Thanh Phong đang ngồi ngây người trên sân thượng, mơ màng ngắm cả thành phố nhuộm một màu xanh thẫm. Hắn mặc một bộ đồ hơi có chút phong cách Bắc Hà, nhưng gọn gàng hơn rất nhiều. Đây là bộ đồ mà Vân mua cho hắn ở Quận 2. Cô không chịu nổi cái bộ đồ rườm rà của hắn hồi trước.

- Anh Phong. Lại đang suy nghĩ gì à?

Vân bước tới ngồi xuống cạnh anh trai. Với người anh đã xa cách lâu ngày, lúc mới gặp lại, cô cũng cảm thấy có chút gì lạ lẫm. Nhưng sau một thời gian đồng hành, cô cũng nhận ra Thanh Phong không phải một kẻ khó hiểu. Ngoại trừ việc anh ta lúc nào cũng đầu óc trên mây ra, còn lại thì anh ấy cũng là một người dễ chịu và từ tốn.

Có những lúc, Thanh Phong tỏ ra khá khó gần, nhưng kì thực chỉ cần bỏ công sức hỏi han tìm hiểu một chút, sẽ thấy anh ta sẵn sàng chia sẻ. Ví dụ như những lúc này chẳng hạn.

- Anh tưởng đã nghe thấy một giai điệu gì đó, nên đã lên đây để tìm kiếm. Nhưng chẳng có gì cả. Âm thanh là thứ không thể nhìn thấy. Anh càng muốn nhìn ngắm nó anh lại càng không thể. - Hắn lắc lắc cái đầu - Anh định ngồi đây thưởng thức gió, nhưng chẳng có một cơn gió nào hết. Anh không thích nơi này. Mọi thứ đều không thực. Nhưng không phải kiểu không thực trong tranh, mà là kiểu ai đó cố tình tạo ra nó cho giống thực vậy.

Nghe nói những người có tài ở nhánh Văn học - Nghệ thuật đều có khả năng đồng cảm rất cao với người khác. Vân không thực sự có quá nhiều tài năng ở nhánh đó, cô cũng không dựa quá nhiều vào cảm tính để phán đoán sự việc, nên cô không biết phải giải nghĩa những điều mà Thanh Phong nói ra sao. Về mặt logic thì cô cũng hiểu lời hắn nói là có chút căn cứ đấy. Một thành phố nằm trong một cái hệ thống điều hòa nhân tạo thì làm sao có thể “thực” được. Còn giai điệu gì đó, chắc là nhà ai đang tập đàn thôi.

- Anh Phong này. Mẹ… là người như thế nào? - Vân đột ngột đổi chủ đề.

- Mẹ à? - Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút như muốn nhớ lại - Mẹ… là phụ nữ.

- Ờ. - Vân cố nén cảm xúc muốn đập tên này một trận. - Sao nữa?

- Sao nữa à? Hết rồi.

- Hừm!

Vân cạn lời đứng dậy.

- Anh đợi ở đây nhé. Em còn chút việc phải làm, rồi sau đó chúng ta rời khỏi nơi này.

Cô lại kéo chiếc khăn trên cổ một cái, biến nó thành cái áo choàng đỏ, trùm quanh người, rồi lại lao xuống đường phố, nhắm về phía Đệ Nhị Tháp. Trước khi rời đi, phải mua bằng được cái cục pin chết tiệt mà Illya nhắc tới. Trên quãng đường sắp tới có lẽ sẽ gặp nhiều kẻ còn nguy hiểm hơn Bạch Thế Thắng hay Phạm Viết Tuệ nhiều nữa, nên cần tranh thủ mọi cơ hội để tăng sức chiến đấu.
Văn bước tới lãnh địa của tên Sáng Chế Gia mà mọi người vẫn khuyên hắn không nên xâm phạm. Đây cũng là nơi hắn đã tới trước kia. Lần này, trước con mắt tò mò và nghi ngại của đám người xung quanh, hắn bước từng bước tiến vào trong khu vực này.

Một bước, hai bước, ba bước.

Rèeeeeeee….

Từ phía xa, hắn đã để ý thấy con robot lần trước đang thu mình thành một khối kim loại lớn. Nó bắt đầu phát ra những tiếng động, rồi một điểm sáng đỏ bừng lên trên đầu. Cả khối kim loại ấy rùng mình đứng dậy, lộ nguyên hình một cỗ máy với 2 ống tay là 2 ống trụ với đường kính hơn 1m, dài tới 2m, trên 2 chân ngắn ngủn.

Nó quay đầu nhìn về phía hắn. Một luồng nhiệt đã tích tụ vào phía con mắt đỏ.

Rẹtttt!!!!

Một luồng laser lại bắn tới hắn.

Uỳnhhh!!!!

Văn không tránh né như lần trước nữa. Lần này, hắn rút bên hông ra cây thước Lỗ Ban của Nguyễn Bạch, chém một đường đánh văng tia laser ấy lệch sang một bên, đốt cháy cả một vùng phế liệu.

Tay hắn nắm cây thước cũng run lên cầm cập.

Để đánh văng một luồng năng lượng lớn như vậy, đương nhiên tay hắn cũng phải xuất ra một lực tương đương. Hắn vốn đã định đánh ngược tia nhiệt này về phía đầu con robot, nhưng lực phản chấn vẫn là quá lớn, không thể nào như ý được.

Bù lại, đúng như hắn suy đoán, cây thước này quả nhiên chịu được nhiệt.

Đầu còn đang suy xét những chuyện như vậy, cơ thể hắn cũng đã chuyển động không một giây chậm trễ. Giữa 2 lần bắn laser luôn có một độ trễ. Hắn muốn tốn ít sức nhất mà vẫn có thể tiếp cận được nó.

Chỉ bằng những bước Bộ Pháp bình thường, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Vào tới tầm cận chiến, con robot vung 2 cánh tay khổng lồ của nó lên, giáng thẳng xuống.

Văn cũng đưa 2 cánh tay lên, bắt chéo 2 cổ tay vào nhau, đón lấy luồng lực đang giáng xuống, vặn một vòng.

Đan 2 cổ tay vào nhau, rồi dựa vào biến hóa mà hóa giải các luồng công kích, chính là một trong những kĩ thuật phòng thủ cơ bản của Âm Dương Quyền Pháp: Âm Dương Song Thủ.

Luồng lực từ 2 cánh tay con robot bị bẻ lệch sang một hướng, tiếp theo đó là cánh tay nó giáng thẳng xuống mặt đất, cách Văn chỉ một khoảng nhỏ. Dư chấn từ đó bắn ra.

Văn lại xoay 2 cổ tay. Từ Âm Dương Song Thủ biến thế thành Âm Dương Phong Quyển.

Âm Dương Phong Quyển, cũng lại là một kĩ thuật phổ biến bậc nhất của Âm Dương Quyền, sử dụng độ chênh lệch năng lượng giữa 2 bàn tay để tạo nên một luồng Khí chuyển động. Luồng Khí này vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ, vừa có thể hỗ trợ di chuyển.

Đưa luồng khí này đón lấy dư chấn từ cú đập kia, Văn lợi dụng lực phản chấn này để bay nhanh về một bên, rồi lại dùng Đạp Không Bộ liên tiếp 6 lần, di chuyển ra ngay phía sau lưng con robot.

- Xem ra phía sau của mi cũng không có vũ trang gì. - Văn tiếp đất bằng 2 chân, cả cơ thể cũng đã vào thế xuất quyền.

Chẳng ngờ, con robot vốn tưởng đã bất động vì 2 cánh tay nặng nề còn đang kẹt dưới mặt đất, bất ngờ dùng 2 chân sau bật nhảy lên, lấy 2 ống tay làm trụ, chồng 1 cây chuối khổng lồ giữa không trung. Con mắt đỏ vừa vặn quay ngược lại, nhìn thẳng về phía Văn.

Một tia laser đã bắn ra.

Văn hết hồn hết vía vội vã nhảy lên giữa không trung. Quyền cũng buộc phải xuất ra, nhắm thẳng vào đầu con robot.

Ai dè, con robot vẫn chưa ngừng lại. Cả thân người nặng nề vừa mới vung lên, giờ lại rơi xuống, 2 bàn chân nó theo đà xoay, cứ thế phang thẳng vào 2 ống tay bằng kim loại.

Một loại âm thanh như chuông đồng rền rĩ vang ra, sóng âm tỏa ra 4 phía, ập thẳng vào mặt Văn đang trơ trọi giữa không trung.

Bình luận

Truyện đang đọc