TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY!

Mã Nhược Anh thở hổn hển, cô và Elena đã chạy rất nhanh mới tới được đây, khi vào trong thì đã thấy xác chết nằm la liệt rồi, biết ngay thế nào cũng có người bị thương mà. Nhưng cũng thật may, không phải người của cô bị thương.

Mã Nhược Anh đi tới, quỳ xuống vạch tay áo Đường Tử Ngạo lên, thấy tay cậu đã bắt đầu nổi ban đỏ, liền lên tiếng:

- Nổi ban như thế này thì chắc chắn là bị dị ứng thuốc gây tê rồi, động mạch cổ phù có lẽ do ảnh hưởng của dị ứng nên gây ra co thắt phế quản, dẫn đến đường hô hấp cũng gặp khó khăn, trước tiên dùng ống hô hấp cho cậu bé đã rồi mau đưa đến bệnh viện.

Dừng một chút, cô nhìn xung quanh thân thể Đường Tử Ngạo rồi nói tiếp:

- Còn rất nhiều vết thương khác, để lâu thêm nữa sẽ mất máu đấy, mau di chuyển đi.

Mã Nhược Anh nói hết câu này đến câu khác, làm đám người đơ ra một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại.

Eira và Sherry cùng giúp nhấc bổng Đường Tử Ngạo lên, sau đó theo chân Mã Nhược Anh và Elena đi ra ngoài.

Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thằng bé cũng đã không sao rồi. Nếu để nó có chuyện, cô sẽ không tha thứ cho mình cả đời mất.

Âu Dương Vô Thần thấy cô như vậy, liền dang tay ôm Âu Dương Thiên Thiên vào lòng, sờ đầu an ủi:

- Không sao rồi, em đã làm rất tốt.

Âu Dương Thiên Thiên để mặc anh ôm mình, cô nhắm mắt, tựa cằm lên vai anh, đáp:

- Cảm ơn anh, Âu Dương Vô Thần.

Elena quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy cảnh này, cô mím môi, ánh mắt nhìn có chút sâu lắng.

Ở một góc khác, Trần Ninh sau khi được thả ra đã nhanh chóng chạy lại chỗ của Đường Gia Ưng, ông đỡ lấy người anh ta, gọi nhỏ:

- Thiếu gia, ngài không sao chứ? Thiếu gia?

Đường Gia Ưng bị đánh đến bầm nát cả mặt mũi, máu chảy be bét, hắn ta mở đôi mắt sưng húp, nghiến răng nói:

- Âu Dương.... Thiên Thiên... cô....

Đường Gia Ưng quay đầu nhìn về phía hai người đang ôm nhau, ánh mắt hiện lên sát khí. Bàn tay hắn lần mò dưới đất, sờ đến một kẻ mặc áo đen nằm gần đó.

Giật khẩu súng trong tay của tên đấy, Đường Gia Ưng giơ cao mũi súng về phía tấm lưng của Âu Dương Vô Thần, nhắm bắn.

Khóe mắt Elena thấy được điều này, cô ngay lập tức hét lên cảnh báo:

- Phelan, cẩn thận!

Tiếng thét của Elena đã làm Âu Dương Thiên Thiên giật mình mở mắt, cô nhìn về phía đối diện, đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh Đường Gia Ưng đang chĩa súng về phía mình.

Nhưng mà.... trước người cô, chính là tấm lưng của Âu Dương Vô Thần, nếu như Đường Gia Ưng nổ súng, vậy thì.....

"Pằng" - Một âm thanh quen thuộc đã vang lên, Âu Dương Thiên Thiên không suy nghĩ gì nữa, cô nhướn người, hai tay ôm lấy Âu Dương Vô Thần, di chuyển thân thể mình và anh cùng một lúc, đảo lộn lại vị trí của cả hai.

" Bụp" -Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, theo đường thẳng ghim vào người của Âu Dương Thiên Thiên, vết máu cũng bắn lên từ phía sau lưng cô.

Âu Dương Vô Thần hoảng hốt há miệng, gọi lớn:

- Thiên Thiên!

Thân thể Âu Dương Thiên Thiên cứng ngắc trong chốc lát, cô từ từ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước ngực mình có một mảng lớn màu đỏ thẫm. Máu chảy... thấm đẫm qua lớp áo mỏng manh...

Bình luận

Truyện đang đọc