Cửa phòng bao mở ra rồi đóng lại, Thẩm Thanh Ngọc đi rồi, trong phòng bao chỉ còn lại Bạc Minh Thành và Bạc Minh Tâm.
Nếu là trước đây, Bạc Minh Tâm sớm đã lên tiếng oán trách Thẩm Thanh Ngọc không nể mặt, nói Thẩm Thanh Ngọc đúng là giỏi ra vẻ.
Nhưng giờ đây, Bạc Minh Tâm không dám nói câu nào.
Ngược lại, cô ta cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc nói thật, cô ta cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc thích anh hai cô ta như vậy, Thẩm Thanh Ngọc nói gì mà không liên quan đến nhà họ Bạc bọn họ nữa cũng chỉ là cô đang giở thủ đoạn lạc mềm buộc chặt mà thôi.
Sở dĩ Bạc Minh Tâm không dám nói là vì Bạc Minh Thành đang ở bên cạnh.
Nhiều năm như vậy, Bạc Minh Tâm rất ít khi thấy Bạc Minh Thành nổi giận, nhưng cho dù vậy thì ở nhà họ Bạc, cô ta vẫn sợ người anh hai này nhất.
Trước giờ Bạc Minh Thành không thể hiện cảm xúc lên mặt, vẻ mặt và ánh mắt luôn lạnh lùng, lúc nhìn người ta luôn khiến người ta cảm thấy khí thế bức người.
Không lâu trước đây, Bạc Minh Tâm vẫn còn nhớ rõ mồn một vẻ mặt Bạc Minh Thành cầm roi đánh cô ta.
Nhưng Bạc Minh Thành tối đó lại không khiến cô ta sợ hãi bằng Bạc Minh Thành bây giờ, Bạc Minh Tâm cũng không nói rõ được tại sao, chỉ cảm thấy cả phòng bao như âm u lạnh lẽo hẳn đi.
Bạc Minh Thành ngồi đó không nhúc nhích, khuôn mặt như băng lạnh ngàn năm, đôi mắt lạnh lẽo như có thể đâm xuyên qua người ta.
Bạc Minh Tâm chỉ quay đầu nhìn Bạc Minh Thành một cái thôi mà đã cảm thấy cả người lạnh toát rồi.
Nhân vật chính của ván cờ hôm nay là anh trai cô ta và Thẩm Thanh Ngọc, nhưng ngòi nổ trong đó lại là cô ta.
Trong sự thay đổi cảm xúc kỳ lạ của Bạc Minh Thành, với sự nhạy cảm của phụ nữ, dù Bạc Minh Tâm có ngốc cỡ nào thì cô ta vẫn ý thức được, thái độ của anh trai cô ta dành cho Thẩm Thanh Ngọc hôm nay khác với trước đây.
Nhưng cụ thể khác ở đâu thì Bạc Minh Tâm lại không nói rõ được, không phải rất tốt, nhưng cũng không đến mức rất tệ.
Nếu phải nói là khác ở chỗ nào thì có lẽ là Bạc Minh Thành dường như đã mất đi kiểu ‘coi thường’ dành cho Thẩm Thanh Ngọc trước khi ly hôn.
Đúng vậy, chính là kiểu không tốt nhưng cũng chẳng tệ này, thái độ ‘công bằng’ đột ngột khiến Bạc Minh Tâm nhận ra điều không đúng.
Cô ta thân là em gái Bạc Minh Thành, không nói rất hiểu người anh trai này của mình, nhưng Bạc Minh Thành chắc chắn cũng không phải người ‘tốt bụng’ hay ‘đa tình’.
Ngược lại, Bạc Minh Thành rất bạc bẽo máu lạnh.
Với người lạ, anh chưa từng tốt bụng, với người anh ghét, anh càng tàn nhẫn hơn.1
Sở dĩ trước đây cô ta dám đối xử với Thẩm Thanh Ngọc như vậy cũng bởi vì biết trước đó Thẩm Thanh Ngọc dùng kế leo lên giường Bạc Minh Thành, Bạc Minh Thành ghét Thẩm Thanh Ngọc, thế nên cô ta mới dám ngang nhiên bắt nạt Thẩm Thanh Ngọc.
Nhưng bây giờ anh trai cô ta lại “tốt” với Thẩm Thanh Ngọc hơn trước đây, chẳng những anh ép cô ta đến nghiêm túc chân thành xin lỗi Thẩm Thanh Ngọc mà thậm chí còn tự mình nói ra câu xin lỗi.
Bạc Minh Tâm nhìn Bạc Minh Thành bên cạnh, bỗng chốc cô ta như hiểu ra gì đó.
Bạc Minh Thành thích Thẩm Thanh Ngọc!
Đúng lúc này, Bạc Minh Thành im lặng mấy giây đột nhiên quay đầu nhìn cô ta, Bạc Minh Tâm cứng đờ cả người.
Theo lý mà nói, trời tháng tư không nên lạnh thế này, nhưng ánh mắt cảu Bạc Minh Thành lại khiến tay chân Bạc Minh Tâm lạnh toát.
Ánh mắt Bạc Minh Thành nhìn Bạc Minh Tâm khiến cô ta cảm thấy mình như một người lính trên chiến trường không cẩn thận nhìn thấy doanh trại bí mật của bên địch, và Bạc Minh Thành là tướng quân của bên địch, có thể diệt khẩu cô ta bất cứ lúc nào.
Bạc Minh Tâm cảm thấy cả người cứng đờ, cô ta cố gắng ổn định cảm xúc của mình: “Anh, em...!em có thể về nhà được chưa?”
Bạc Minh Thành nhìn Bạc Minh Tâm, đôi mắt đen đè nén: “Nếu sau này em còn động vào Thẩm Thanh Ngọc thì không phải là chuyện gia pháp nữa đâu.”
Bạc Minh Tâm chột dạ, giọng nói cũng run rẩy: “Em...!em không dám nữa.”.