THỪA KẾ NGHÌN TỶ SAU LY HÔN


Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng thật sự nghe được hai từ này từ trong miệng Phó Ngọc Hải thì sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc vẫn có chút thay đổi.

Tay cô buông lỏng, túi xách đang cầm trên tay trượt xuống đất đập vào chân hai người.

Nhưng mà hai người không hề để ý, Thẩm Thanh Ngọc nhìn đôi mắt đào hoa ưng đỏ của Phó Ngọc Hải cũng cảm thấy tim thắt lại: "Phó Ngọc Hải, tôi muốn bình tĩnh một chút.

"
Thẩm Thanh Ngọc đã không còn tâm trạng gì để đến công ty nữa, cô nhặt túi xách lên, mở cánh cửa ở sau lưng.

Nhìn thấy Phó Ngọc Hải đưa vali cho cô, Thẩm Thanh Ngọc do dự một chút nhưng vẫn xách vali vào.

Người đàn ông vừa nãy vẫn còn tràn đầy hơi thở xâm lược, bây giờ đứng ở cửa, anh nhìn đôi mắt phiếm hồng của cô vừa luống cuống lại vừa thống khổ, giống như một đứa nhóc làm sai đang bối rối không biết phải làm sao.

Thẩm Thanh Ngọc không đành lòng, nhưng trong lòng cô quả thật rất hỗn loạn.


Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu, cô cắn răng đóng cửa lại.

Thẩm Thanh Ngọc ngồi trên sô pha thật lâu, cô cảm thấy tình yêu nhiều năm mà cô dành cho Bạc Minh Thành giống như một trò đùa vậy.

Chỉ bởi vì một chút dịu dàng kia của Bạc Minh Thành mà cô có cái nhìn khác đối với anh ta.

Nhưng hôm nay, sự thật lại nói cho cô biết, người đó không phải là Bạc Minh Thành, mà chính là Phó Ngọc Hải.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Ngọc không biết bản thân nên vui vẻ mới đúng, hay nên khó chịu mới phải.

Người cứu cô năm đó không phải là Bạc Minh Thành, rốt cuộc cô cũng có đủ lý do để thuyết phục chính mình buông bỏ Bạc Minh Thành.

Ma xui quỷ khiến thích anh ta nhiều năm như vậy là thật, sau khi ly hôn cô chưa từng nghĩ sẽ hối hận cũng là thật.

Nhưng bản thân cô còn trẻ phải trả giá nhiều tình cảm như vậy, thời thanh xuân ngây thơ thầm mến mà không hay, tất cả đều gói gọn trong mười một năm đó.

Hơn một năm nay, cô buộc bản thân phải buông bỏ, buộc bản thân phải quên được.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không cam lòng.

Cô giống như đang bị nhốt ở trong một tình huống tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Lý trí bảo cô đừng quay đầu lại, nhưng cảm xúc lại khiến cho cô đau đớn.

Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một chút chấp niệm cuối cùng cô cũng không còn.


Thẩm Thanh Ngọc đột nhiên nở nụ cười, cô cười đến nỗi nước mắt cũng tràn ra.

Cô giơ tay che mắt, cứ tựa vào sô pha như vậy không nhúc nhích hồi lâu.

Cũng không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi điện thoại di động vang lên, Thẩm Thanh Ngọc mới gác lại những suy nghĩ.

Cô khẽ giật mình, cô đứng dậy khỏi sô pha, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị tên người gọi đến là Phó Ngọc Lam, Thẩm Thanh Ngọc mới nhớ tới hồi ức của mình.

Cô giơ tay xoa huyệt thái dương một chút, nhận điện thoại: "Thư ký Phó, xin lỗi, tôi có chút việc riêng, dời cuộc họp lại vào buổi chiều nhé.

"
Phó Ngọc Lam nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh Ngọc dù có chút sa sút, nhưng hình như cũng không có gì đáng ngại, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vâng.

"
Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Ngọc ném điện thoại sang một bên, chân không cẩn thận đụng phải chiếc vali bên cạnh.

Đó là tiền mừng kết hôn Phó Ngọc Hải gửi cho cô và Bạc Minh Thành, Thẩm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày, kéo chiếc vali qua rồi mở nó ra.

Mở chiếc vali ra, bên trong là mấy xấp tờ 100 tệ chỉnh tề nằm trong tay cô.


Thẩm Thanh Ngọc có chút sửng sốt, đến khi cô phản ứng lại thì không khỏi nở nụ cười.

Phó Ngọc Hải quả thật hào phóng!
Mà lúc này, Phó Ngọc Hải cũng không dễ chịu hơn Thẩm Thanh Ngọc là bao.

Anh tức giận và không cam lòng, trong câu nói của Thẩm Thanh Ngọc: "Tôi cho rằng người đó là Bạc Minh Thành, sau đó tôi thường xuyên để ý tới anh ta, sau đó thì tôi nhận ra mình đã thích anh ta", tất cả đều biến thành niềm đau.

Anh dùng sự dịu dàng và trân trọng của mình dành cho cô gái mình thích để làm nền cho Thẩm Thanh Ngọc thích Bạc Minh Thành.

Trên đời này không có ai ngu ngốc hơn anh cả, đúng chứ?
Đã không còn nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc