VỢ NHỎ YÊU NGHIỆT CỦA ÂU THIẾU



"Cha, mẹ đâu rồi? Sao không xuống cùng người vậy?"
"Không có gì, mẹ con trong người hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.

Nên không có ra ngoài này, bà ấy còn nói đừng có làm phiền bà" - Đàm Ôn Tường đang định bắt chuyện với Âu Minh Triết, vậy mà lại bị đứa con gái này chắn đường, khuôn mặt có hại không kiên nhẫn cất tiếng trả lời.

Nét mặt đó vừa hay khiến cho Âu Minh Triết để ý, trong lòng có chút không vui.

Không hiểu là vì sao mà hắn có cảm giác, hai người gọi là cha mẹ này của Đàm Tiểu Ân, lại đối với cô vô cùng xa cách? Tuy trước đây hắn từng cho người điều tra về vợ nhỏ, nhưng sau cùng, hiểu biết của hắn đối với cô, đối với Đàm gia này vẫn còn quá ít.

Đàm Tiểu Ân không biết được tâm tư của hai người đàn ông ở bên cạnh mình.

Cái cô quan tâm lúc này chính là vấn đề mẹ bị mệt.

Rõ ràng hôm qua cô thấy vẫn còn rất ổn cơ mà?
"Cha, vẫn nên để con lên xem mẹ một chút nhé?"
Mắt thấy cô định bước qua mình mà đi lên.

Đàm Ôn Tường lập tức dang tay ra để chắn côi lại.


Nếu không phải Âu Minh Triết vẫn còn ở đây, ông đã không ngần ngại mà thể hiện thái độ bực mình đối với cô.

Nhưng hiện tại Âu thiếu vẫn đang còn nơi này, ông chỉ có thể mỉm cười lắc đầu nói với cô.

"Mẹ con ấy à, khi trong người không khoẻ thường rất cáu kỉnh, đầu phải con không biết, đúng không Nhu Nhi? cứ để cho bà nằm yên tĩnh một lát, rồi sẽ khoẻ ngay thôi."
Đàm Tiểu Ân nghe vậy, hăng hái trên mặt giảm xuống đột ngột, thâm tân cử như bị ai mắng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô không biết nhiều, nói đúng hơn là chẳng biết gì về cha mẹ
mình cả...!Cô chỉ biết gật đầu đã hiểu, rồi lại xuống dưới tìm đồ ngon ăn cho khuây khỏa tâm trạng xuống cấp của mình.

Âu Minh Triết hiểu được, cô không vui, nhưng cũng không biết nên nói gì để an ủi.

Đành bỏ qua ánh mắt sáng ngời của lão cha vợ này mà đi theo cô.

Cầm theo một chiếc bánh ngọt nhỏ bước ra ngoài ban công, hướng ánh mắt của mình lên những ánh sao lấp lánh kỳ diệu.

Từ trong mắt sáng trong của cô gái nhỏ hiếm khi nhìn thấy chút muộn phiền.


Đàm Tiểu Ân không nhìn ra phía sau nhưng cô biết, Âu Minh Triết vẫn đang lẳng lặng quan sát mình.

Sau tiếng thở dài phát ra từ đầu mũi, cô quay người lại, đối diện với khuôn mặt của Âu Minh Triết, nở nụ cười nhẹ, giọng nói của cô khẽ cất lên.

"Minh Triết, anh cảm thấy em giống một cô con gái bất hiếu không? Đối với cha mẹ...!Em hình như không biết một cái gì cả.

Em không tốt chút nào, đầu óc lại có phần đơn giản.

Nếu như em thông minh tài giỏi hơn một chút..."
Âu Minh Triết nhìn thấy, trên khuôn mặt tươi cười kia, phát ra nét ưu thương hiếm thấy.

Hắn, đối với khuôn mặt này của cô có chút không quen...!Thậm chí là có hơi ghét.

Hắn không thích nhìn cô buồn bã như vậy, ít nhất vẫn nên là tươi cười như mỗi lần ở bên cạnh hắn mới phải.

Những cơn gió bắt nguồn từ nơi nào đó, thổi qua làn tóc của cô gái, mang theo mùi hương ngọt ngào từ loài hoa không rõ tên, cuốn mái tóc mềm mại kia khẽ bay lên.

Trong tiếng gió thổi, Đàm Tiểu Ân dường như nghe được âm thanh ấm áp phát ra từ người đàn ông trước mặt.

"Đây cũng đâu phải lỗi của em, đừng có đổ lỗi cho bản thân những chuyện mà vốn dĩ không thuộc phạm vi điều khiển của bản thân nữa đi."
"Em hiện tại rất tốt, so với tất cả những con người đang có mặt ở đây, em tốt hơn bọn họ rất nhiều."
Âm thanh đó, thật giống như tiếng dương cầm, vừa du dương như dòng suối, lại có chút huyền bí của ánh trăng.

Khiến bản thân cô không tài nào khống chế được mà đắm mình trong đó..


Bình luận

Truyện đang đọc