MẬT SỦNG SAU CƯỚI: LÃO CÔNG THẬT CAO LẠNH

Chương 349


Cô cười lạnh liếc nhìn đôi chân trân của mình. Không nói lời nào, ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giường.


Khí lạnh trên người đàn ông dần dần lan tỏa ra xung quanh.


Người đàn ông toàn thân là khí lạnh bỗng quay người, đi ra khỏi phòng bệnh.


Lương Tiểu Ý nhìn thấy người đàn ông bỗng nhiên rời đi, vô cùng sững sỡ.


Tận mắt nhìn anh rời đi không chút do dự, tim cô co thắt lại, mỗi lần hít thở, tim lại đau nhói.


Cô từ tù chống chân lên, ngồi trên giường bệnh, mái tóc đen nhánh rúc vào giữa hai đầu gối.


Tiếng sụt sịt yếu ớt vang lên, nước mắt thấm vào quần…cuối cùng anh vẫn bỏ lại cô một mình trong phòng bệnh. Cuối cùng, những gì ban sáng chỉ là một sự bố thí hoặc là một vở kịch mà thôi.


Cô hận chính bản thân mình, dễ dàng động lòng khi anh đối xử tốt với cô… Cô hận chính bản thân mình đã yêu cái người đã hại chết Savvy!


Cô không hận anh được nên chỉ có thể hận chính mình gấp trăm gấp vạn lần!


Tự ngược đãi mình, cô cắn vào đầu gối. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ chiếc quần.


Chỉ có cái đau này mới có thể khiến cô tạm thời quên đi tất cả.


Sống giữa yêu và hận, cô mệt lắm. Sống giữa yêu mà không có được và không cách nào có thể hận, cô cực kỳ mâu thuẫn, mẫu thuẫn muốn sụp đổ.


Không!


Bàn tay của Lương Tiếu Ý sờ lên bụng mình, đứa bé sắp được ba tháng rồi. Cô phải dũng cảm, nỗ lực chịu đựng hành hạ giày vò, đợi sau khi đứa bé được sinh ra, cô có thể đi gặp Savvy, sẽ không cần phải sống trong đau khổ nữa.


Lương Tiểu Ý, mày thật ích kỷ… Cô tự nói với mình.


Tô Lương Mặc đi lên sân thượng, mệt mỏi hút điếu thuốc.


Một điếu, hai điếu, ba điếu…


“Shit!” Anh hung dữ vứt điếu thuốc đi, trong ánh mắt anh, lửa giận cháy rừng rực, thật sự muốn bóp chết cô!


Khoảnh khắc đó, Tô Lương Mặc cuối cũng cũng cảm nhận được, cái gì gọi là tự làm tự chịu.


Không lâu sau, chuông điện thoại reo lên, người đàn ông lôi điện thoại ra, bấm nút nghe.


“Nói!”


Người ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy tiếng hét phãn nộ, sợ đến mức suýt nữa điện thoại rơi xuống đất… Đây là muốn cô nói hay không muốn cô nói???


“Boss, bữa sáng dinh dưỡng dành cho phu nhân đã xong rồi ạ. Tôi đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, xin hỏi, phu nhân nằm ở phòng bệnh nào ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người phụ nữ.


Tô Lương Mặc hơi sững sờ, ngay sau đó lên tiếng dặn dò: “Hôm nay cô không cần đến phòng bệnh, cô đang ở bãi đỗ xe sao? Để tôi đi đến lấy, cô ở đó đợi tôi” Nói xong lập tức tắt điện thoại.


Tô Lương Mặc rất nhanh đã xuất hiện ở bãi đỗ xe.


“Đồ ăn đưa cho tôi là được rồi. Trong thời gian nằm viện, cô không cần tới phòng bệnh, làm xong đồ ăn thì gọi điện cho tôi, tôi đến lấy”


Tô Lương Mặc không muốn những người không có liên quan làm phiền đến cuộc sống của anh với người phụ nữ kia.


Ngay cả khi đó là chuyên gia dinh dưỡng, anh cũng không muốn cô ta đến làm phiền anh với Lương Tiểu Ý.


Tô Lương Mặc chính mình cũng không nhận ra, anh bây giờ chỉ muốn một mình chiếm đoạt Lương Tiểu Ý, không cho bất kỳ người nào lại gần cô, từng giây từng phút của cô đều thuộc về anh.


Chuyên gia dinh dưỡng họ Phùng, tên Phùng Lộ.


Trước khi đến đây, Phùng Lộ đã nghe tin về vị Boss này.


Mọi người đều nói vị Boss này lạnh lùng, ít nói. Nhưng hôm nay gặp mặt… Chẳng giống với lời đồn đại chút nào. Lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng… khụ khụ, vừa nói nhiều lắm đó!

Bình luận

Truyện đang đọc