Chương 386
Nếu người đàn ông này hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ? Nếu như anh căn bản là không có ý tứ này thì liệu rằng anh có nghĩ rằng mình quyến rũ anh không? Nguyễn Khánh Linh à Nguyễn Khánh Linh… Sao cô có thể bị kích động như vậy chứ?
Ngay lúc trong lòng cô đang lo lắng thì đột nhiên vị trí bên cạnh trũng xuống.
Là Phạm Nhật Minh lên giường.
Lúc này, nhịp tim của Nguyễn Khánh Linh tăng đột ngột, giống như có người đang ra sức đánh trống vậy, rất nhanh và mạnh mẽ.
Anh anh anh… Tự nhiên cái gì cũng không nói, cứ như vậy chui vào ổ chăn của cô?
Cảm giác này khác với những lần thân mật trong quá khứ. Tim Nguyễn Khánh Linh đập nhanh hơn, đồng thời mang theo chút mong đợi mờ ảo, chính cô cũng không biết là mình đang mong chờ cái gì.
Trước kia hai người cũng có không ít những hành vi thân mật, thậm chí bọn họ cũng đã từng trải qua cảm giác ngủ chung giường. Nhưng mà, lần này đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói là hoàn toàn khác. Những lần trước kia, cô có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói là Phạm Nhật Minh chủ động hoặc là vì hoàn cảnh bên ngoài nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Nhưng mà lúc này, là cô chủ động bảo Phạm Nhật Minh ở lại qua đêm.
Tất cả loại cảm giác chân thực này đều hiện ra ở trước mắt cô. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh là sự hoảng loạn mà từ trước đến giờ chưa từng có.
Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông này đang phả vào bên tai cô, còn có mùi hương trên cơ thể anh cũng chui vào mũi cô.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cả người cô đều bị hơi thở của Phạm Nhật Minh bao vây.
Mặt cô càng đỏ hơn khi cảm thấy dường như Phạm Nhật Minh đang nhìn cô. Trái tim của Nguyễn Khánh Linh càng thêm run rẩy. Cô sợ Phạm Nhật Minh nhận ra mình có điểm khác thường nên cô vội vàng tắt đèn ngủ đi rồi nói: “Ngủ đi.”
Nhìn thấy động tác nhanh chóng của cô, Phạm Nhật Minh nở nụ cười tươi trong đêm tối.
Thật sự là một cô bé nhạy cảm.
Hai người nằm trên giường, không ai lên tiếng nói chuyện, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hết sức rõ ràng.
Nguyễn Khánh Linh xoay người, quay lưng về phía Phạm Nhật Minh. Cô vùi đầu vào gối, vừa rồi cô còn cảm thấy rất buồn ngủ nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã biến mất không còn một chút nào.
Đột nhiên, cô cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng nhiệt đang tới gần. Ngay sau đó cô thấy tay của Phạm Nhật Minh đặt ở ngang eo mình.
Trong nháy mắt, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy đầu óc mình nổ tung. Cô muốn hất tay Phạm Nhật Minh ra nhưng lại vì nghe thấy anh thở dài một tiếng rất nhỏ mà dừng động tác lại.
Hiện tại chắc anh sẽ không còn muốn bố mẹ của mình nữa chứ? Vậy chắc hẳn là anh rất khó chịu!
Nghĩ vậy Nguyễn Khánh Linh không làm ra thêm động tác nào nữa, cô để mặc cho Phạm Nhật Minh tùy ý ôm eo mình.
Lúc này, Phạm Nhật Minh lại gần sát cô thêm một chút nữa, tim Nguyễn Khánh Linh đập rất nhanh, nhưng cô cũng không phản kháng lại. Ai ngờ rằng, ở phía sau, Phạm Nhật Minh được đằng chân lân đằng đầu, trực tiếp ôm cả người cô vào trong ngực.
Cô cảm thấy mình như cái gối ôm, bị anh ôm lấy.
Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tư thế của hai người bọn họ quá thân mật. Cô trở mình xoay người lại, muốn nói chuyện cùng với Phạm Nhật Minh. Nhưng không ngờ khi cô vừa xoay người lại thì thấy khuôn mặt của người đàn ông này và mặt cô rất gần nhau, dường như chỉ có một chút khoảng cách, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, phả vào mặt nhau.