CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Trong biệt thự nhà họ Phạm, Nguyễn Khánh Linh đang cúi đầu đứng trước mặt Phạm Nhật

Minh, giống như trẻ con làm sai chuyện vậy.

"Anh đang tức giận sao..."

"Sao tôi phải tức giận?"

Phạm Nhật Minh ngẩng đầu, nhìn Nguyễn

Khánh Linh.

Từ khi bố mẹ mất, anh không có chỗ nương

tựa, vừa phải đề phòng người cậu ruột, vừa bật

mạng cố gắng nâng cao thực lực. Khó khăn cũng tốt, thế giới bên ngoài cười chế giễu cũng được, trước giờ đều là một mình anh đối mặt.

Vừa nãy cô gái nhỏ này không nề hà mà chạy

ra ngoài thay anh đòi công đạo, làm anh bỗng ý

thức được, hóa ra anh được người khác bảo vệ sẽ

là như này... thật ấm áp.

Nhưng thái độ Phạm Nhật Minh lạnh lùng,

làm Nguyễn Khánh Linh hiểu nhầm rồi.

Cô âm thầm suy nghĩ, mặc dù Phạm Nhật

Minh thân thể tàn tật, nhưng từ trong xương cốt

anh lại là người kiêu ngạo, cao quý, cho nên mới

không muốn so đo với mấy kẻ kia.

Mà hành động vừa rồi của cô, lại khiến anh

mất giá rồi.

"Em... vừa nãy em quá bồng bột rồi, nhưng em thật sự nhìn không nổi bọn họ ức hϊế͙p͙ anh..."

Phạm Nhật Minh lại lạnh lùng nói một câu: "Sau này, không cần làm chuyện ngốc nghếch

như vậy nữa"

Lần này có bảo vệ hỗ trợ, lần sau chưa chắc

đã may mắn như vậy.

Nói xong, Phạm Nhật Minh gọi điện thoại cho

chú Hùng, gọi chú đến, mở cửa thang máy.

Anh chỉ không muốn làm khó dễ cho Nguyễn Khánh Linh, nhưng Nguyễn Khánh Linh thì lại nghĩ, cửa thang máy được mở ra, cũng đồng nghĩa với việc Phạm Nhật Minh không cần cô

chăm sóc nữa.

Cô thất vọng thở dài một hơi.

Sau đó cả một ngày, Phạm Nhật Minh nhốt mình trong phòng sách, đến bữa tối cũng là do

chú Hùng đưa vào.

Nguyễn Khánh Linh nhàn rỗi đến phát hoảng,

không phải đang lo Phạm Nhật Minh đuổi mình đi, thì là lo anh ấy bị tức giận đến hại người.

Sau mấy lần tự cổ vũ chính mình, Nguyễn Khánh Linh vẫn không dám vào phòng sách của

Phạm Nhật Minh, lúc đang thấp thỏm, nháy mắt

đã đến bảy giờ tối.

Cô tắm rửa xong, nằm trêи giường suy nghĩ, cũng không biết Phạm Nhật Minh tối nay có đến

không...

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

Nguyễn Khánh Linh bị dọa đến run rẩy toàn thân, hoang mang nhấc điện thoại lên.

Là em gái Nguyễn Khánh Nga gọi đến, muộn

như vậy rồi em gái còn gọi đến, Nguyễn Khánh

Linh có chút lo lắng, vội vàng nghe điện thoại.

"Chị... em đang ở hội sở hoàng gia, 602...mau đến cứu em..."

"A... không được cởi quần áo của tôi, anh

Nam không được..."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc

nức nở của Đường Khánh Nga, cùng với đó là tiếng cười ɖâʍ đãng của mấy người đàn ông.

Trong đó có một giọng nói rất giống giọng anh Nam: "Thật trắng quá, mau lột hết qua đây

cho tao!"

"Đừng sợ Khánh Nga!" Nguyễn Khánh Linh

kêu lên.

Sau đó điện thoại đã bị ngắt rồi.

Trái tim Nguyễn Khánh Linh đều thắt lại, đến

quần áo cũng không kịp thay, ngắt điện thoại

xong liền vội vàng chạy ra khỏi biệt thự...

Phạm Nhật Minh vốn đang ở trong phòng sách xử lí công việc công ti, nghe thấy tiếng động lớn đang xuống lầu, liền đứng dậy đến bên cửa sổ.

Lại thấy Nguyễn Khánh Linh đang vội vã chạy ra ngoài.

Trầm tư một lát, Phạm Nhật Minh cầm lấy

điện thoại, gọi cho quản gia.

"Chú Hùng, chuẩn bị xe, chúng ta ra ngoài một chuyến."

Nguyễn Khánh Linh chạy ra khỏi biệt thự, gọi

taxi trực tiếp đến hội sở hoàng gia.

Ngồi trêи xe taxi, cô một bên thúc giục bác

tài, lái nhanh hơn chút, nhanh hơn chút, bên kia

nước mắt không ngừng chảy xuống.

Lại anh Nam kia, là hắn làm!

Lúc này cô vô cùng hối hận, ban sáng không

nên thể hiện như vậy, tại sao lại hành hạ Khánh

Nga! Có gì cứ xông vào cô đây này!

Không lâu sau, cô đã đến bên ngoài phòng hội sở hoàng gia 602.

Nguyễn Khánh Linh phá cửa, sững sờ.

Trong ánh sáng tối mờ, vài cặp đôi đang trần

trụi xác thịt quấn lấy nhau, theo tiếng âm nhạc trầm thấp, không ngừng nhún nhảy qua lại.

Bình luận

Truyện đang đọc