CHỒNG TÔI LÀ TỔNG TÀI PHÚC HẮC

Chương 432

Cô ôm chặt eo của người đàn ông, không chịu buông ra.

Phạm Nhật Minh hiếm khi được nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh dựa dẫm vào mình như vậy, nhưng anh lại rất thích điều này.

Cơ thể của người phụ nữ vừa mềm mại lại vừa thơm tho, khi cô chủ động ôm chặt lấy anh, cảm giác này hoàn toàn khác so với những lần anh cưỡng chế ôm cô vào lòng, lông mày ưa nhìn của anh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt nghiêng bất chợt tuấn tú và dịu dàng đến không ngờ.

Mãi một lúc sau, Phạm Nhật Minh bất thình lình lên tiếng nói: “Bây giờ đã rất muộn rồi.”

Đây là lời mà Nguyễn Khánh Linh đã nói khi vừa rồi từ chối Phạm Nhật Minh, hiện tại anh lại copy nguyên xi trả lại cho cô.

Trái tim Nguyễn Khánh Linh nhảy dựng lên, cô biết người đàn ông nói câu này là có ý gì.

Nhưng mà tiếng sấm bên ngoài vẫn vang dội, nếu như đêm nay Phạm Nhật Minh cứ đi như thế này, thì cô làm sao có thể ngủ một giấc ngon lành được?

Day dứt một hồi lâu, Phạm Nhật Minh nghe thấy người trong vòng tay mình truyền đến một giọng nói ỉu xìu: “Đêm nay anh đừng đi nữa?”

Trong phút chốc, khuôn mặt người đàn ông liền nở một nụ cười nhàn nhạt, thanh thoát và dịu dàng.

“Em nói cái gì vậy? Anh nghe không được rõ lắm.”

Phạm Nhật Minh mở miệng nói.

Lúc này, Nguyễn Khánh Linh liền biết anh khẳng định là đang trêu chọc mình lần nữa, cô dường như là từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, dù sao Phạm Nhật Minh cũng không nghe thấy, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn anh lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt của người phụ nữ vừa ươn ướt vừa mềm mại, sự mềm lòng của Phạm Nhật Minh ngay lập tức bị lay động.

“Được.”

Anh nghe thấy giọng nói của mình lại dịu dàng đến không thể tin được.

Phạm Nhật Minh ôm lấy Nguyễn Khánh Linh, bởi vì lúc anh đi ra ngoài là mặc theo áo ngủ, cho nên lúc này anh cũng không cần thay quần áo nữa, mà cứ thế trực tiếp đi tới trên giường của người phụ nữ.

Chiếc giường của cô vẫn mang theo hương thơm độc đáo của cơ thể cô.

Phạm Nhật Minh hít một hơi thật sâu.

Sau khi anh lên giường, Nguyễn Khánh Linh lại nhanh chóng nhào vào trong vòng tay của anh, nhìn cô có chút giống với con mèo béo đó, đặc biệt bám lấy người, thỉnh thoảng lại thích co ro vào trong vòng tay của người khác.

Phạm Nhật Minh rất thích như vậy.

Anh vòng một tay qua vòng eo thon của cô, còn bàn tay kia vòng qua cổ cô để đầu cô có thể tựa vào cánh tay anh.

Cả người Nguyễn Khánh Linh đều nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông.

Vòng tay của Phạm Nhật Minh, đối với Nguyễn Khánh Linh mà nói, đó vẫn luôn có một sức hấp dẫn kỳ diệu có thể khiến người an tâm.

Dưới vòng tay của anh, ban đầu cô vẫn còn vô cùng sợ hãi, nhưng dần dần những cảm xúc đáng sợ đó cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự an tâm và yên ổn.

Mà tất cả những điều này, đều là do người đàn ông này lúc này mang đến cho cô.

Đêm hôm đó, ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt, nhưng Nguyễn Khánh Linh lại ngủ rất yên bình.

Bình luận

Truyện đang đọc