MAU XUYÊN: VAI ÁC LẠI HẮC HÓA

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED

Thế thì, hai cái chân đó là... của ai?

Nam Tầm đột nhiên cảm giác có cơn gió ma quái thổi qua, nhiệt độ cả phòng tức khắc giảm vài độ.

Vương Đan Đan giường dưới đang ngủ ngon lành, chắc thấy hơi lạnh nên rụt vào chăn.

Hai cái chân lơ lửng vốn lặng yên bất động lúc này bỗng đung đưa nhè nhẹ. Giường trên bị lay động kẽo kẹt. Tiếng động vang lên đều đều, trong đêm đen yên tĩnh phá lệ khiếp người.

Nam Tầm không hề nghi ngờ âm thanh này chỉ mình cô nghe thấy. Bởi Vương Đan Đan giường dưới vẫn ngủ say như chết, đến người cũng chẳng cựa.

Sau một hồi do dự, Nam Tầm quyết định bật đèn đầu giường, bước xuống, không coi ai ra gì làm việc của mình.

Trong khoảng thời gian lấy ly rồi qua chỗ máy lọc rót nước, cô chưa một lần ngẩng đầu nhìn giường trên. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được có ánh mắt lành lạnh di chuyển theo mình, cuối cùng dừng trên mặt cô.

Nam Tầm thừa dịp ngửa đầu uống nước dùng khóe mắt liếc xem.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bắt gặp một nữ sinh tóc dài ngồi trên giường, Nam Tầm vẫn nín cả thở.

Giường trống chẳng biết được trải đệm từ bao giờ, một cô bé xấp xỉ tuổi các cô đang ngồi trên mép giường đong đưa chân.

Cô bé mặc váy ngủ họa tiết mèo đáng yêu. Váy tương đối ngắn lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Gương mặt cô bé, Nam Tầm chỉ lướt qua cũng đủ thấy rõ, sắc mặt rất trắng, là kiểu trắng xanh của người chết.

Sau phút tim đập thình thình, Nam Tầm bình tĩnh uống hết nước, lên giường, nhắm mắt.

Cô chưa thấy gì hết, gì cũng chưa thấy.

Thế nhưng vừa gặp ma, sao Nam Tầm vào giấc nhanh vậy được. Cô nghe rõ tiếng kẽo kẹt dần to hơn.

Thứ kia đang xuống giường. "Cô bé" giẫm lên thang giường, từng bước, từng bước leo xuống.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt... kẽo kẹt...

Tiếp đó, trên mặt đất vang tiếng bước chân cực khẽ.

Hình như "cô bé" đi tới mép giường Nam Tầm cúi người nhìn.

Nam Tầm cảm nhận được thứ gì đó chạm vào mặt mình, thứ gì đó lạnh lẽo, từng sợi từng sợi, ngưa ngứa.

Đó là... tóc của "cô bé".

Nam Tầm chắc chắn rằng bây giờ cô mà trợn mắt là có thể chiêm ngưỡng gương mặt trắng bệch của "người ta".

Nam Tầm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh xoay người ngủ tiếp.

Nhưng nội tâm cô đang rít gào.

Đờ mờ a a a, vừa rồi bại lộ khi nào? Rõ ràng cô tỏ vẻ như chả thấy gì mà a a a!

Nhiệt độ xung quanh rõ ràng lại thấp hơn mấy độ. Nam Tầm cảm nhận được có hai bàn tay đang chầm chậm duỗi đến cổ cô.

Thế nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên nghe tiếng hét thảm thiết. Đồng thời, ngọc bội đeo trên cổ hơi nóng lên.

Nam Tầm ngẩn ra, cười thầm.

Ai bảo mi làm ta sợ, đáng đời. Hừ hừ.

Biết mình có bùa hộ mệnh, Nam Tầm nhanh chóng thiếp đi, tiếp tục dẫn khí trong mộng.

Dẫn khí cả đêm, vậy mà hôm sau tỉnh dậy Nam Tầm thấy thần thanh khí sảng, không chút mỏi mệt.

Vương Đan Đan hai mắt nhập nhèm vừa mặc đồng phục quân sự vừa rên rỉ: "Đúng là vô nhân tính. Mới 6 giờ rưỡi đã bắt tập hợp, 6 giờ phải rời giường. Tui còn muốn ngủ thêm năm phút nữa cơ."

Lý Nam cười trêu: "Hôm qua ai bảo muốn gặp huấn luyện viên đẹp trai thế nhỉ?"

Tô Thiến nhanh nhẹn gấp chăn. Ngáp một cái, chợt hỏi: "Hôm qua mấy bạn có người đi WC nửa đêm phải không? Tớ nghe có tiếng xả nước, mơ mơ tỉnh tỉnh liếc xem thì thấy đèn WC còn chưa bật. Tớ nói này chị em, tiết kiệm điện cũng không cần phải thế đâu."

Thẩm Hiểu Vân cũng nói theo: "Tớ cũng nghe tiếng, hay là ai bị đau bụng hả?"

Mọi người không ai lên tiếng, không khỏi tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi.

Nam Tầm hơi híp mắt, nói: "Chắc mọi người nghe nhầm đấy. Nửa đêm tớ dậy rót nước uống, không phải đi WC."

Vương Đan Đan nói nhỏ: "Nhưng rõ ràng là tiếng phía nhà vệ sinh mà."

Chẳng qua không ai tiếp tục rối rắm chuyện này nữa, bởi dưới ký túc xá đã có người thổi còi. Mấy người nhanh chóng sửa soạn, rửa mặt rửa mặt, đi vệ sinh đi vệ sinh.

Trước khi rời phòng, Nam Tầm nhìn lướt qua giường trên Vương Đan Đan. Trống không, nhưng cô thấy được một luồng khí đen nhàn nhạt vờn quanh trên đó.

...

Học sinh khối mười tập hợp dưới ký túc xá. Chủ nhiệm cũng dậy rất sớm đưa đám học sinh tới sân thể dục. Các huấn luyện viên đã diễn tập xong, mỗi người nhận một lớp.

Vương Đan Đan đứng bên phải Nam Tầm. Nhìn thấy huấn luyện viên lớp họ, vẻ mặt thất vọng lầm bầm: "Sao huấn luyện viên lớp mình đen vậy chứ, cũng lùn hơn lớp khác nữa."

Huấn luyện viên nọ họ Lưu, đen hệt đống than, lúc dạy còn nghiêm khắc. Mọi người ngầm gọi ổng "Than Đen".

Cả ngày trời trừ một giờ ăn cơm nghỉ trưa thì đều là tập luyện. Mặt trời sắp xuống núi mà sân thể dục còn nghe được tiếng hô khẩu hiệu vang dội: "Một hai, một hai, một hai."

Nam Tầm vốn tưởng quân sự cấp ba chỉ là một bữa sáng. Nhưng cô quên mất hiện mình là Thẩm Hiểu Nhu. Cơ thể này quá yếu, mới chạy vài vòng đã mệt thở hồng hộc.

Thầy Than Đen mặt vô cảm nhìn đám thiếu niên mơn mởn nằm thẳng cẳng trên đất, lạnh lùng quát: "Đứng dậy hết cho tôi!"

"Hàng thứ nhất điểm sĩ số!"

"1! 2!..."

Nam Tầm đứng hàng thứ nhất, chờ bạn nữ bên trái nghiêng đầu hô 6, cô liền hô 7. Giọng vang ơi là vang.

Chỉ là ngay sau đó, thầy Than Đen liếc cô một cái, hét lớn: "Hàng thứ nhất điểm sĩ số, điểm!"

"1! 2!..." Đến phiên Nam Tầm, cô càng ra sức gào lên: "7!"

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Mấy ánh mắt ấy không hẳn là cười nhạo mà còn gì khác nữa, tóm lại Nam Tầm thấy rất kỳ quái.

Huấn luyện viên cau mày, ánh mắt sắc bén dừng trên người Nam Tầm: "Em kia, thầy thể dục dạy em môn toán à?"

Mọi người cười ầm lên.

Một bạn nam nghịch ngợm cười to: "Thầy ơi, thầy thể dục không chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ mấy đứa nhóc tiểu học đều biết đếm từ 1 tới 100 đó thầy."

"Tôi hỏi em, sau 5 là mấy?" Huấn luyện viên lạnh mặt hỏi.

Khóe miệng Nam Tầm run rẩy: "Thưa thầy, sau 5 là 6." Tưởng cô thiểu năng à? Còn hỏi câu này.

"Thế sao vừa rồi em hô 7? Lại còn phải ngừng một lát? Sau 5 là 6, chuyện này cần phải nghĩ à? Em nghĩ suốt một giây còn hô sai được?"

Nam Tầm nghe thế ngẩn ra. Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt biến đổi, quay ngoắt đầu nhìn sang trái.

Bạn nữ bên trái bỗng dưng bị cô trừng, hoảng sợ: "Nhìn tớ làm gì?"

Nói chuyện là một cô bạn tóc ngắn. Nhưng vừa rồi người điểm sổ trước cô là... một bạn tóc dài.

Lúc đấy Nam Tầm còn khó hiểu sao có bạn nữ xõa tóc rũ rượi thế kia, huấn luyện viên lại không mắng cho. Giờ ấy à... ha hả.

Mẹ nó cô lại gặp ma!

Bình luận

Truyện đang đọc