Nỗi buồn này khiến cô không biết phải làm sao, thậm chí còn khiến cô đau lòng hơn khi nhìn thấy mẹ Trình vung gậy muốn đánh chết cô.
Hôm qua, cô vẫn tràn đầy khao khát và nguyện vọng với Kiều Minh Húc, ảo tưởng đến việc cùng anh sống trong lâu đài trồng đầy hoa cúc trắng ở khu nghỉ dưỡng Shangri-La, nuôi bốn đứa con, nhìn chúng chạy nhảy nô đùa trong vườn hoa, còn cô và anh thì bận rộn làm cơm cho chúng trong bếp…
Ngủ một giấc tỉnh dậy, lại phát hiện, đây chẳng qua chỉ là một lời nói dối tốt đẹp, một giấc mộng tươi đẹp mà thôi.
Cô biết mà, bản thân làm gì có được may mắn như thế.
Cô cười khổ mấy tiếng, đưa tay vịn tượng, cố gắng để bản thân đứng lên từng chút, sau đó kéo quần lên.
Thế nhưng, dù cô có cố gắng đến đâu cũng vô dụng.
Đôi chân thật sự giống như đã tàn phế.
Cô căm tức vươn tay đánh lên chân một cái.
Rất đau.
Nhưng vì sao lại không thể đi được?
Mạch Tiểu Miên nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Kiều Sở Thiên thấy cô vào trong lâu vậy rồi mà vẫn chưa gọi anh, bèn gọi cô: “Tiểu Mạch, em xong chưa?”
“Rồi.
”
Kiều Minh Húc đẩy cửa đi vào.
Trước khi anh vào, Mạch Tiểu Miên đã thay đổi vẻ căm tức trên mặt thành biểu cảm bình tĩnh, giống như khi nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.
Kiều Minh Húc giúp cô mặc quần, một tay ôm cô, một tay xả nước bồn cầu, sau đó ôm cô ra ngoài.
Hết thảy những gì anh làm đều tự nhiên đến thế, đều nước chảy thành sông đến thế.
“Còn muốn ngủ nữa không?”
“Ừ, vẫn còn buồn ngủ.
”
“Vậy cứ ngủ thêm một lát, anh đi làm trước đây.
”
Kiều Minh Húc đặt cô xuống giường, giúp cô kê gối đắp chăn, anh nhìn gương mặt của cô, do dự một lúc rồi cúi đầu khẽ hôn lên má cô: “Ngủ ngon!”
Tim Mạch Tiểu Miên dịu lại, cô nhắm mắt khiến bản thân có cảm giác như đang lơ lửng giữa tầng mây.
Kiều Minh Húc đóng cửa ra ngoài.
Cô mở mắt, đưa tay sờ lên gò má khi nãy được anh hôn.
Như vẫn còn lưu lại hơi ấm của môi anh.
Thật là một nụ hôn tốt đẹp.
Nhưng đáng tiếc, môi của anh vừa hôn Lâm Ngọc, bây giờ lại hôn mình.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy rất khó chịu, cứ như mặt mình rất dơ vậy, cô rút khăn giấy trên tủ đầu giường rồi ra sức lau má mình, khi lau đến đau đớn mới vứt khăn giấy đi.