NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Lúc Nhan Nhã Quỳnh đi xuống thì thấy vẻ mặt của hai cậu cháu rất nghiêm túc, giống như là đang nói chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Ai ngờ lại nghe thấy Nhan Kiến Định nói: "Hôm nay tới trường, mẹ của Hướng Minh có ngoan không...”
Nhan Nhã Quỳnh đã chẳng muốn nghe câu nói tiếp theo.

Đến cùng là mắt anh trai của mình cô quậy tới mức nào.

mới khiến cho anh ấy đi hỏi một đứa trẻ năm tuổi chứ hả.

"Anh, sao anh lại nói em như thế chứ!”
Nhan Nhã Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Nhan Hướng Minh với vẻ tức giận, cô tựa người vào cơ thể nhỏ bé mềm mại của con trai.

Giọng nói của Nhan Nhã Quỳnh mang theo một chút lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.
“Em biết rồi, lần sau em sẽ không nói như vậy nữa” Nhan Kiến Định đặt chén trà trong tay xuống, cau mày rồi nhìn chằm chăm vào Nhan Nhã Quỳnh một hồi, sau đó nói: “Hôm nay Giang Anh Tuấn đến gặp anh, hỏi anh rất nhiều chuyện.


Nhã Quỳnh, rốt cuộc là em nghĩ thế nào? “ Ngay sau khi TQT chuyển về liền cướp đi mấy thương vụ làm ăn của Sunrise.

Vốn định cho Giang Anh Tuấn ăn miếng trả miếng, nhưng không ngờ rằng hôm nay Anh Tuấn lại giống như người không bị làm sao cả, lại còn để lãi ba mươi phần trăm, trực tiếp bàn bạc hợp tác với Nhan Kiến Định.

Nhìn Tuấn thái ấy, trông như Anh Tuấn muốn đưa Sunrise cho Kiến Định.
“Hướng Minh, con lên trước chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho ngày mai đi, mẹ và cậu có chuyện cần bàn”
Sau khi đuổi Nhan Hướng Minh lên lầu, nụ cười trên mặt Nhan Nhã Quỳnh biến mất, không còn thấy tăm hơi gì trong tích tắc.
"Anh à, hiện tại em không muốn liên quan gì đến anh ấy.

Anh ấy đã kết hôn rồi, cứ để anh ấy và Trần Nhật Linh sống vui vẻ là được, không cần thiết phải trông như thế này...”
Nhan Nhã Quỳnh ngước lên thì thấy Nhan Kiến Định đang liếc nhìn mình, cô mím môi, sau đó nói tiếp: "Chỉ có điều nếu giúp ích cho công ty của anh thì em không có vấn đề gĩ
“Nhã Quỳnh, em muốn biến anh trai em thành loại người gì đây hả?”
Nhan Kiến Định tức giận gõ lên đầu Nhan Nhã Quỳnh một cái, nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt.


Anh ấy không có hứng thú với những thứ mà Giang Anh Tuấn đưa tới cửa, không để cho nhà họ Giang làm tổn thương đến tận xương cốt một chút nào.

Nhan Kiến Định cảm thấy thật là có lỗi với cô em gái của mình, người đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt nhiều năm trời ròng rã như vậy.
Nhan Nhã Quỳnh bên cạnh Giang Anh Tuấn nhưng lại không danh không phận, lại còn mang thai đứa nhỏ của anh.

Tên nhóc xấu xa, đáng ghét này sợ là mấy năm không gặp mình cũng không đủ táo bạo.
Nhan Kiến Định trong lòng đã có tính toán trước nên cũng không gây khó xử cho Nhan Nhã Quỳnh, đi lên lâu với vẻ mặt bình tĩnh.
Khi chỉ còn lại mỗi một mình mình, Nhan Nhã Quỳnh cũng lên lầu, nhưng trong căn phòng trống trải này, cô chợt cảm thấy tủi thân, sống mũi cay xè, đôi mắt đỏ hoe, không biết tại sao rốt cuộc mình lại thành ra như thế này.

Cô nhoài người nằm xuống giường một cách ỉu xìu.
Bữa tiệc của nhà họ Nhan được tổ chức như đã định, Lê Quốc Nam đến khi trời vẫn còn chưa nhá nhem tối, toàn
bộ tâng một đã được sắp xếp, bố trí lại trông tươm tất,
quy mô hơn rất nhiều.
"Nhan Nhã Quỳnh đứng trong phòng Nhan Hướng Minh với tinh thân sảng khoái.
"Con trai...!Nhan Nhã Quỳnh cảm thấy bất bình không thể giải tỏa, ghé người sát bên giường.

Một lúc nữa là bữa tiệc sắp bắt đầu, cô không muốn xuống dưới nhà nhưng
Hướng Minh vẫn phải ra ngoài tiếp thu thêm kiến thức..


Bình luận

Truyện đang đọc