NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Lúc mới biết Lê Quốc Nam vẫn còn sống, trong đầu Nhan Nhã Quỳnh cũng đã nghĩ đến chuyện này.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ giấu việc này đi, đợi tới lúc tìm được người rồi mang về cũng chưa muộn.
“Được rồi, đều nghe theo lời em, anh cho người dẫn cô ta đi trước đã.
Em cũng đi theo anh chịu mệt mỏi cả một ngày rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt đã!”
Nhìn Nhan Nhã Quỳnh chịu khổ cực, Giang Anh Tuấn vô cùng đau lòng, anh kéo tay cô đi vào phòng bệnh phía trên.

Dù sao thì cả tầng lâu này đã được Giang Anh Tuấn bao hết rồi, đổi một căn phòng khác để ngủ cũng không phải là điều gì đó khó khăn.
Nhan Nhã Quỳnh vẫn không biết phải làm thế nào để thực hiện những gì đã đáp ứng với Trần Nhật Linh.

Với tình hình hiện tại của Anh Tuấn, nếu cô muốn thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi anh thì vốn là điều không thể.


Không chừng chỉ trong vòng nửa giờ, tung tích của cô sẽ bị lộ ngay lập tức.

Chỉ còn hai ngày nữa, cô phải suy nghĩ thật kĩ…
“Anh Tuấn, đã một tuần rồi mà bên phía anh trai em vẫn không có chút †in tức nào, hay là chúng ta cho người đi kiểm tra một chút đi”
Nhan Nhã Quỳnh không đổi sắc mặt, cô không ngần ngại sử dụng NhanKiến Định làm bia đỡ đạn.
Với tính tình của Giang Anh Tuấn, nếu cô tìm một lý do khác, không chừng chưa mở miệng đã bị phát hiện rồi, nhưng nếu là NhanKiến Định, có lẽ còn có thể thuyết phục được anh.
Giang Anh Tuấn dừng động tác, anh hơi sững người trong giây lát, rồi đáy mắt anh chợt lóe lên ý cười, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lấp lánh: “Sao đột nhiên em lại muốn đi tìm anh ấy? Anh đã cho người đi kiểm tra tin tức rồi.

Nhã Quỳnh, dựa vào bản lĩnh của NhanKiến Định, nếu anh ấy không có cách nào thoát thân thì phần lớn người mà anh phái đi cũng chỉ có thể trở về tay không..



“Cho dù như vậy thì cũng không thể không đi tìm, Anh Tuấn, anh ấy là anh trai của em, là người thân duy nhất Ị”
của em trên đời này Nhan Nhã Quỳnh ngắt lời của Giang Anh Tuấn, cô ngầm tách ra khỏi bàn tay to của anh, cô đi ra phía sau anh, cúi thấp đầu đẩy anh vào phòng.
“Nhã Quỳnh, lẽ nào ở trong lòng em, anh là loại người mặc kệ sống chết của người khác hay sao?”
Giang Anh Tuấn 3:58 EÉ w W h Ghinn 4/18 thở dài, quay đầu kéo tay cô lại trước mặt mình, đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn cô.
“NhanKiến Định đã nói rằng trong vòng một tuần là anh ấy có thể trở về, bây giờ nếu chúng ta đi tìm, không may lại phá vỡ kế hoạch của anh ấy thì sao?
Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đang xảy ra tranh cãi, vừa lúc khiến chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.

Hiện giờ anh đang thế này, chỉ cần buông lỏng cảnh giác một chút thôi, ngộ nhỡ em và Hướng Minh xảy ra chuyện gì, em nói anh phải làm sao? Nhã Quỳnh, anh không phải loại người tàn nhẫn vô tình, hãy tin tưởng anh, có được không?”
Không có chút tin tức nào từ NhanKiến Định, làm sao Giang Anh Tuấn có thể không sốt ruột chứ? Hơn nữa, anh không biết vừa rồi trong phòng, Nhã Quỳnh và Trần Nhật Linh đã nói những gì.
Vì sự an toàn của mọi người, anh không thể đồng ý bất cứ điều kiện gì tại thời điểm này được.
“Được rồi, em sẽ nghe anh hết”
Nhan Nhã Quỳnh miễn cưỡng nở nụ cười, cô dựa vào lòng của Giang Anh Tuấn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Quả nhiên là không được, kết quả này vốn nằm trong dự liệu của cô, mặc dù có chút thất vọng nhưng Nhan Nhã Quỳnh cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Nhã Quỳnh, em định làm gì với Trần Nhật Linh?”


Bình luận

Truyện đang đọc