NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


“Không được, bây giờ cháu còn có việc, cháu đi trước.


Thật lãng phí lời nói, Giang Anh Tuấn đứng dậy muốn đi khỏi.

“Giang Anh Tuấn, cháu… cháu đứng lại đó cho ông, đứng lại…!”
Ông cụ Giang chưa nói hết lời đã ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Giang Anh Tuấn nghe thấy tiếng động thì vẻ mặt hơi cứng lại, anh xoay người lại thì không thấy bóng dáng ông cụ Giang đâu cả.

Anh vội vàng bước tới, vòng ra phía sau bàn thì thấy ông cụ Giang đang nằm dưới sàn nhà, gương mặt ông đã trắng bệch toàn thân run rẩy, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm.

Trong lòng Giang Anh Tuấn hốt hoảng, anh cố gắng khống chế tâm tình của mình, vội vàng ôm ông cụ Giang dậy chạy xuống lầu.


“Ông chủ, ông chủ! Cậu chủ, ông chủ sao lại… Chú Giang sợ Giang Anh Tuấn và ông cụ Giang xảy ra mâu thuẫn nên vẫn luôn chờ dưới lầu, biết đâu có thể ngăn cản được hai người kia, không ngờ ông ta vừa quay đầu lại đã thấy Giang Anh Tuấn ôm ông cụ Giang chạy xuống.

“Bảo tài xế lái xe đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên!”
Tuy trong lòng Giang Anh Tuấn vô cùng thất vọng, thế nhưng ông nội là người nuôi anh lớn, lúc này sự hối hận và không đành lòng cùng nhau ập đến, đè nén khiến anh hít thở không thông.

Xe chạy đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, suốt dọc đường Giang Anh Tuấn không nói lời nào, gương mặt anh không còn chút màu máu nào, sự chật vật hiện lên rõ ràng, anh cứ im lặng nhìn ông cụ đầu tróc trắng phới, gương mặt đầy nếp nhăn vẫn không che được vẻ gió sương của ông, dù sao thì ông cũng đã già rồi, lòng anh cứ thế mà thêm nặng nề.

Đưa ông cụ vào phòng cấp cứu, Giang Anh Tuấn dựa lưng vào tường nhìn hộp đèn màu đỏ đang sáng lên trước cửa phòng cấp cứu…
Sau khi ông cụ Giang vào cấp cứu không lâu thì NhanKiến Định hay tin, chân mày anh ta nhíu lại, mọi chuyện xảy ra đều quá mức trùng hợp, anh sợ rằng nhà họ Giang xảy ra chuyện nên đứng gậy gọi Chu Thanh cùng ra ngoài, anh ta phải đi xem thế nào.

Đi được nửa đường thì NhanKiến Định mím môi, lấy điện thoại gọi cho Nhan Nhã Quỳnh: “Nhã Quỳnh, ông cụ Giang đang ở phòng cấp cứu, bây giờ anh chuẩn bị đến đó, em có muốn đi cùng không.

’ Anh ta nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gọi điện nói cho cô biết, cuộc đời không có bao nhiêu lân mười năm, cả thanh xuân và tình yêu của em gái anh ta đều đã dành hết cho Giang Anh Tuấn, đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh ta không muốn em gái mình hối hận.


“Em sẽ đến ngay! Anh đi trước đi nhé.


Tập đoàn Sunrise vừa vướng phải chuyện như thế, lúc này nhà họ Giang lại xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng lúc này của Giang Anh Tuấn cô không cần nghĩ cũng biết.

Cô gạt đi sự rối rắm và đấu tranh trong lòng lòng mình, bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Giang Anh Tuấn, cô muốn nhanh chóng đến đấy với anh, an ủi anh, hiện tại anh khó chịu hơn bất cứ người nào…
Nhan Nhã Quỳnh cũng không để tâm đ ến vẻ ngoài của mình, cô nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản, vội vàng lái xe đến bệnh viện.

Ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, Giang Anh Tuấn hai tay ôm đầu, anh dựa người vào tường.

Đầu tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng lúc này đã có chút rối tung, vài sợi tóc mái không dài không ngắn xõa ra trước trán, khiến cho dáng vẻ anh thêm vài phần ngang ngược.

“Giang Anh Tuấn, tình hình sao rôi?”
NhanKiến Định đến trước Nhan Nhã Quỳnh một bước, nhanh chóng tìm được Giang Anh Tuấn.




Bình luận

Truyện đang đọc