NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


“Lát nữa đưa Hướng Minh đi gặp ông nội đi, bác sĩ nói có thể ông sẽ tỉnh lại”
Giang Anh Tuấn lúc này đang cúi đầu, hoàn toàn không để ý tới sự khác thường của Nhan Nhã Quỳnh, khóe miệng anh đang mỉm cười, chậm rãi nói.
“Ngày mai trường học sẽ bắt đầu kỳ nghỉ mùa thu, em sẽ đón Hướng Minh đến ở cùng mình, vừa vặn có thể ở bên cạnh tiện chăm sóc ông nội”
Động tác trên tay lưu loát, Nhan Nhã Quỳnh đã xếp gọn quần áo vào va-li, sau đó cô nằm trên giường ngửa đầu nhìn anh.
“Tất cả nghe theo em.

Dù sao thì chỉ ở mãi trong bệnh viện cũng không tốt, để thêm mấy ngày nữa anh sẽ đưa em và con về nhà”
Vết thương của anh khôi phục cũng khá nhanh.

Mấy ngày nay mặc dù chân đau không có sức mấy, nhưng may mà có thể di chuyển được một chút.

Sau khi bác sĩ đã kiểm tra kĩ rồi, phát hiện tốc độ khôi phục nhanh hơn mong muốn một chút, một tuần sau là anh có thể xuất viện rồi.
Chuyện này tạm thời anh chưa nói với Nhan Nhã Quỳnh, suy nghĩ muốn tặng cô một món quà bất ngờ, đưa cô gái nhỏ đi xem căn nhà đã được chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không biết đã nhiều năm như vậy rồi, không biết cô có thích hay không.
“Anh Tuấn, anh không được hành động tùy hứng như thế.


Bác sĩ nói khi nào anh xuất viện mới có thể đi được, biết không?”
Nhan Nhã Quỳnh bĩu môi, không vui đi tới bên giường Giang Anh Tuấn ngồi xuống, hai tay nâng má, ngước mắt nhìn anh.
Giang Anh Tuấn cười khế một tiếng, xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô, tâm trạng thoải mái hơn không ít.

Đã nhiều năm như vậy rồi, người dám nói anh bốc đồng sợ là chỉ có một mình cô gái gan to bằng trời này.
Những người khác khi nhìn thấy anh đều bị anh làm cho run sợ.
“Yên tâm đi, bà quản gia nhỏ, có em giám sát, đương nhiên anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ là hy vọng sau này em cũng ngoan một chút, nghe lời anh hơn một chút là được”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Cúi người, cái trán đụng vào trán cô, trong nháy mắt trong mắt Giang Anh Tuấn đã tràn đầy ý cười xán lạn, tinh thần vô cùng sảng khoái.
“Vậy anh ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đợi em.

Em về nhà một chuyến giúp Hướng Minh thu dọn vài thứ.”
Nhan Nhã Quỳnh cười tủm tỉm cọ cọ chóp mũi của anh, đôi mắt cô hơi ướt, khóe mắt ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.

“Được, để tài xế đưa em về.

Trên đường đi cẩn thận nhé, anh chờ em quay lại”
Gãi gãi cái cằm mềm nhũn của cô, Giang Anh Tuấn nhéo mắt lưu luyến không muốn rời tay, đưa mắt nhìn cô đi xa.
Từng bước một giống như đi trên dây thép, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ rơi xuống vực thẳm.

Nhan Nhã Quỳnh không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Giang Anh Tuấn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, trên gương mặt anh là nụ cười xán lạn hiếm có.

Cô thấy vậy, hốc mắt nóng lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Nhan Nhã Quỳnh chật vật xoay người, ổn định bước chân đi tiếp, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn của người sau lưng, cô mới ngồi sụp xuống, vùi đầu vào đầu gốc, nước mắt rơi như mưa.
Đồng ý với yêu cầu của Trần Nhật Linh, đúng là lúc đó cô bị điên rồi.

Bây giờ suy nghĩ lại, sao cô có thể cam tâm tình nguyện rời khỏi anh chứ? Chỉ cần nghĩ tới việc cả đời này có lẽ không gặp được anh nữa, tim cô đã đau như dao cứa.
“Cô Quỳnh, ông chủ bảo tôi tới đón cô.

Cô… Cô sao vậy?”
Ở tầng hầm gửi xe đợi một lúc nhưng không thấy Nhan Nhã Quỳnh đâu, tài xế hơi không an lòng nên đi lên tìm.
“Không sao, hơi mệt chút thôi.”


Bình luận

Truyện đang đọc