NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Giang Anh Tuấn đã phái ba bốn nhóm người đi tìm rồi, vẫn luôn tìm kiếm suốt cho đến giờ, đừng nói là người, thậm chí là hình bóng của hai chiếc lông sắt cũng không thấy đâu cả, đáy biển tối đen như mực, không tìm thấy được thứ gì thì cũng không thể nói rõ ràng được, thời tiết vẫn còn xấu như thế nên căn bản là cũng không có cách nào để lặn xuống biển tìm kiếm được.

“Hãy cố gắng hết sức nhé, Anh Tuấn.

Chúng ta về nhà thôi nào!”
Nhan Nhã Quỳnh đã hết sức lực, ngả vào người của Anh Tuấn.

Hai mắt cô ánh lên sự trống rỗng cùng cực, giống như thể là đã mất đi linh hồn, thứ còn lưu lại chỉ là cái xác trống rỗng.

“Được, ngày mai chúng ta về nhà.

Bây giờ tôi dìu em về phòng nghỉ ngơi nhé!”
Tất cả sự dịu dàng mà anh có đã được trao cho người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trong vòng tay này của anh.

Giang Hải Phòng mân mê khuôn mặt nhỏ bé, mềm mại của cô.

Biểu cảm dịu dàng của anh thật không thể tưởng tượng nỗi.


“Trân Tuấn Tú nhất định là sẽ không chịu thua, thứ duy nhất mà có thể uy hiếp ông ta chính là Vũ Tuyết Phương.

Ông ta không quan tâm đ ến Tập đoàn Phước Sơn và Trần Hiền một chút nào.

Sóng gió phong ba lần này có thể dùng để mưu tính một chút, trước tiên đưa chút ít những lời vô căn cứ lên mạng để gia đình nhà họ Trần cãi vã nhau một cách quyết liệt.

Nếu Trần Tuấn Tú muốn khuấy động cuộc vui một chút, anh ấy đương nhiên là phải cùng đi, vậy thì nợ cũ nợ mới cùng tính chung luôn một thể.

Những món nợ còn đó thì vẫn là phải trả, cho dù là tất cả là những gì mà anh mang theo thì lân này anh ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cho Trần Tuấn Tú.

NhanKiến Định di chuyển cái chân bị thương, trong đầu tràn ngập các ý nghĩ phải nên xử lý như thế nào, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác nảy ra.

Toàn bộ cuộc nói chuyện này, Nhan Nhã Quỳnh đều mơ hồ không rõ, căn bản là nghe không hiểu gì.

Hai người Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định người này nói một câu, người kia nói một câu, rất nhanh đã đề ra được kế hoạch cuối cùng.


Nhan Nhã Quỳnh nghe như lọt vào trong làn sương mù, ngủ quên rồi được ẫm về phòng từ lúc nào cũng không hay biết, sau khi nằm mơ mơ màng màng ở trên giường mới kịp phản ứng lại.

Cô hoàn toàn muốn rời khỏi giường nhưng bị người đàn ông ngồi bên cạnh nhấn xuống giường lại: “Di chuyển lung tung gì thế, trời sắp sáng đến nơi rồi, em mau chóng ngủ một xíu đi.

Đợi sau khi về nước, tôi không còn nhiều thời gian như thế này để cùng em nghỉ ngơi rồi.”
“Anh Tuấn, anh và anh trai tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Chúng ta về rồi, anh Quốc Nam một thân một mình ở nơi đây biết phải làm thế nào?”
Nhan Nhã Quỳnh đổi phương hướng, đối diện với Giang Anh Tuấn, ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc có thể nhìn thấy rõ ràng được quai hàm góc cạnh của anh, yết hầu tinh xảo khiến người khiến người khác mê say.

Theo bản năng, Nhan Nhã Quỳnh nuốt nước miếng, vừa mới phản ứng lại thì đã vội vàng báu víu vào bờ vai anh, nhướng người lên trên ngang tâm mắt của anh.

“Tôi sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm ở nơi đây, em yên tâm, nhất định sẽ không vứt bỏ cậu ấy lại một mình nơi đây.

Nhã Quỳnh, em ngủ đi nào.”
Giang Anh Tuấn dỗ Nhan Nhã Quỳnh từ phía sau lưng một cách nhẹ nhàng.

Anh thở dài, phía trước còn có tình địch, giờ thì xong rồi, sợ rằng Nhan Nhã Quỳnh suốt cả đời này cũng sẽ không quên được Lê Quốc Nam.

Không chỉ như thế, sợ rằng cô sẽ vì anh ta mà đau lòng vài năm mới có thể vực dậy được.

Rốt cuộc thì anh cũng có thể hiểu rõ tính cách của Nhan Nhã Quỳnh nhiều hơn rồi, hiểu rõ những chuyện linh tinh mà cô suy nghĩ trong đầu.

Rất nhanh sau đó, Giang Anh Tuấn nhắm đôi mắt lại, ôm cơ thể mềm mại của cô ở trong lòng rồi đánh một giấc thật say, thật thoải mái..


Bình luận

Truyện đang đọc