NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Nhan Nhã Quỳnh bị nóng, bên tai vẫn còn mấy tiếng ong ong, hơn nữa còn cảm nhận được trên người có một lớp chăn dày, phía dưới thì có một lớp đệm nữa, cô lim dim buồn ngủ, định mở cái chăn trên người ra, đột nhiên lại cảm thấy hình như có gì đó không được đúng lắm.

Cái cô ôm trong lòng hình như không phải là chăn gối gì cả, nóng hừng hực, lại còn đàn hồi, cũng không phải là thằng bé Hướng Minh, trái lại có vẻ giống… Giang Anh Tuấn…
“Dậy rồi sao?”
Vừa mới định lăn xuống khỏi người anh, tránh xa một chút thì bên tai cô đã có một giọng nói trâm thấp dịu dàng truyền tới.

Nhan Nhã Quỳnh giật nảy cả mình, hai mắt không khống chế được mở lớn, phản chiếu vào trong đáy mắt chính là khuôn mặt tuấn tú kia của Giang Anh Tuấn, anh cười khế nhìn qua, một tay ôm eo cô, một tay đặt trên gương mặt co.


“Mẹ, sao chú ấy lại nói chú ấy là bố con thế ạ? Mẹ không cần Hướng Minh nữa, muốn gả cho người rồi sao… Hu hu hul”
Còn chưa kịp tỉnh táo lại trước gương mặt của Giang Anh Tuấn, sau lưng đã truyền tới giọng nói của NhanHướng Minh, giọng điệu đầy vẻ lên án khiến cho cơ thể cô cứng đờ, đến cả những lời cậu bé vừa nói cô cũng chẳng nghe vào được, trong đầu chỉ có đúng là ba chứ: “Xong đời rồi!”
Sao Hướng Minh lại ở đây? Rõ ràng trước khi đi ngủ thằng bé chưa tới mà?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do cô quên chưa đóng cửa sao?
Hay là… Có người mở cửa cho Hướng Minh?
“Mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con nữa, mẹ thật sự không cần Hướng Minh nữa mà cần chú này sao?”
Vẻ ủ ê buồn bã trong mắt NhanHướng Minh nhanh chóng xuất hiện, cậu bé cảm thấy được chú này là người tới tranh giành mẹ với mình, hơn nữa lại còn có cơ hội thành công nữa.

“Nào có, sao mẹ có thể không cần Hướng Minh được cơ chứ, chú Tuấn của con ngủ nhiều quá nên hồ đồ luôn rồi, toàn nói năng linh tinh thôi, mẹ và chú Tuấn của con là do mệt quá nên lúc đang nói chuyện mới không cẩn thận ngủ quên mất, thế nên mới cùng nằm trên một chiếc giường.


Mà sao Hướng Minh lại chạy tới chỗ mẹ thế?”
Cô đập tay Giang Anh Tuấn đang đặt trên lưng mình xuống, trừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của NhanHướng Minh, vô cùng đau lòng, đứa bé này trước nay vốn dĩ luôn nhạy cảm, vừa rồi mất thời gian lâu như thế mà không trả lời câu hỏi của thằng bé, hẳn là hiện tại trong lòng đã cảm thấy rất ấm ức rồi, không dỗ dành cẩn thận thì sau này sợ là sẽ có thành kiến với Giang Anh Tuấn luôn mât.

“Con gọi ông quản gia mở cửa giúp con, buổi tối không thấy mẹ ra ăn cơm tối, cậu cũng không có ở đây, con lo mẹ đau lòng, nghĩ rằng nếu mẹ nhìn thấy con, chưa biết chừng sẽ vui vẻ hơn một chút, không ngờ là…”
Đôi mắt nhỏ có phần oán trách liếc nhìn về phía Giang Anh Tuấn ngồi ở phía sau, NhanHướng Minh ôm lấy cổ Nhan Nhã Quỳnh nói tiếp: “Vừa mới mở cửa vào đã thấy mẹ với chú này ôm nhau ngủ rồi…”
“Được rồi, được rồi, đều là do mẹ sai, mẹ nhờ chú Tuấn của con tới giúp tìm cậu, hai ngày nay chú đã rất mậệt rồi, không chịu được nữa, nên mới ngủ ở đây một lát.


Lắp bắp mãi mới có thể nói hết câu, cũng mặc kệ NhanHướng Minh có tin hay không, Nhan Nhã Quỳnh xấu hổ cười lên thành tiếng, chuyển mắt nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng chuyển sang chuyện khác: “Nhưng mà bây giờ đã là hơn một rưỡi sáng rồi, đã trễ thế rồi sao Hướng Minh vẫn không về phòng ngủ hả?”
“Con muốn ngủ cùng với mẹ, nhưng mà mẹ cứ ôm chú thôi, con sợ gây ồn trên giường làm mẹ tỉnh giấc!”


Bình luận

Truyện đang đọc