NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH

Sau khi mất đi ký ức, ở trước mặt NhanKiến Định lá gan của Lê Quốc Nam cũng lớn hơn rất nhiều, đã có thể cười nói giao lưu với anh.

Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không mất bao lâu, Lê Quốc Nam đã có thể nắm đại khái những chuyện trước đây của mình, quả thực đầy đủ thăng trầm chập trùng, cứ như nhân vật nam phụ đáng thương của một bộ phim truyền hình.

Nhắc đến người con gái mà anh ta từng thích, không biết hiện tại cô ấy có sống tốt không, nói đến đây lòng anh ta chợt thấy ngứa ngáy.

“Muốn đi gặp Nhã Quỳnh à?

Nhìn điệu bộ của anh ta, NhanKiến Định lập tức biết anh ta muốn làm gì, anh khẽ cười một tiếng đứng lên đi tới cửa.

Nhất thời Lê Quốc Nam không đoán được anh muốn làm gì, thực sự đúng là anh ta muốn đi xem cô gái ấy, nhưng hiện tại người ta chẳng những có chồng, mà còn có cả con. Một tình địch cũ đã mất trí nhớ như anh ta, hình như không được tốt lắm!


Trong lúc anh ta còn suy nghĩ miên man, NhanKiến Định đã đẩy xe lăn đi tới bên giường, vén chăn bông đang đắp trên người anh ta, thừa dịp anh ta còn đang sững sờ, hai tay anh dùng sức đỡ người ngồi trên xe lăn, rồi đẩy ra ngoài.

Thời điểm ra khỏi phòng, trong thoáng chốc anh ta mới lấy lại tinh thần, mặt chợt biến sắc, dùng tay bắt lấy khung cửa để NhanKiến Định dừng lại.

“Đã muộn như vậy rồi, lỡ như trong quá khứ em đã làm chuyện không tốt thì sao, anh Định, hay là để lần sau đi…”

“Chọn ngày không bằng đụng ngày, huống chi em cho rằng Anh Tuấn sẽ để ý mấy chuyện này à? Nhã Quỳnh luôn đối đãi với em như anh trai ruột thịt, lần này con bé cũng lều chết mới có thể cứu em trở về, cho dù Giang Anh Tuấn có không thích cũng chỉ có thể nắm mũi chịu đựng mà thôi. Chẳng lẽ em không muốn nhìn thử xem người con gái em từng thích, cũng là người đã cứu em thoát khỏi hoạn nạn lần này có dáng vẻ như thế nào à?” . Ngôn Tình Ngược

Khỏi cần nhìn NhanKiến Định cũng biết, tên nhóc này đang suy nghĩ lung tung cái gì, cho dù hiện tại đã mất trí nhớ, thế nhưng những thói quen trước kia không hề thay đổi gì cả, tựa như đã là phản xạ tự nhiên, vẫn ngu ngốc như cũ!


“Quả thật em cũng muốn, nhưng mà…”

“Đã muốn thì cứ đi với anh, suy nghĩ nhiều làm gì, Quốc Nam em đừng ỷ vào hiện tại mình mất trí nhớ thì cho rằng anh không dám dạy dỗ em. Nếu em vẫn giữ dáng vẻ nhút nhát rụt rè như vậy, anh vẫn sẽ đánh người đấy.”

Không thể không nói, việc NhanKiến Định lấy việc mất trí nhớ của Lê Quốc Nam ra đùa đã khiến anh ta thả lỏng không ít. Sau vài câu thuyết phục, tranh thủ lúc anh ta buông lỏng khung cửa, lập tức đẩy xe lăn ra ngoài.

Hành lang bệnh viện vốn cũng không quá dài, cả tầng lầu đều được nhà họ Giang bao trọn, hai bên cửa phòng bệnh chỉ có vệ sĩ đứng, bốn phía yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng xe lăn “Cộc cộc cộc!”

và tiếng bước chân.

Nghĩ tới đây là bệnh viện, Lê Quốc Nam liền run cầm cập, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trên cánh tay nổi lên từng đợt da gà, bàn tay to nắm lấy tay cầm xe lăn dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bệch, nhìn qua dường như hoảng sợ không nhẹ.

NhanKiến Định nhìn thấy phản ứng của anh ta, đáy lòng khẽ cười một tiếng. Quả nhiên vẫn giống như trước đây, rõ ràng đã là một bác sĩ rất lợi hại, nhưng nếu ban đêm bị bắt trực một mình trong bệnh viện thì nhất định sẽ bị hù dọa đến như quỷ khóc sói gào mà tìm anh khóc lóc kể lể.


Bình luận

Truyện đang đọc