LÃNH TÂM TỔNG TÀI CƯNG VỢ TẬN XƯƠNG



“Thuỳ Linh, mẹ, sao giờ này hai người còn chưa đi nghỉ ngơi ạ?”
Mai Như Lan cười giễu cợt: “Anh còn mặt mũi mà nói câu đấy à, việc anh đã làm có cần tôi nói lại cho anh biết không?”
Hồ Đức Huy tiếp tục giả ngu nói: “Mẹ ơi, con không biết mẹ đang nói gì cả?”
Lúc này Mai Như Lan mới nóng nảy nói: “Anh còn không biết ư? Người đàn bà kia của anh đã chạy tới công ty làm ầm ĩ hết cả lên rồi kìa, anh còn nói mình không biết gì?”
Đúng là giống hệt như những gì anh ta đoán, chính là vì việc này.

Anh ta lập tức nhìn về phía Đỗ Thuỳ Linh, Đỗ Thuỳ Linh không có biểu cảm gì cả nhưng vẫn luôn nhìn anh ta chằm chằm dường như thể cô ta đang chờ câu giải thích của anh ta vậy.

Hồ Đức Huy trông thấy tình huống như thế thì lập tức quỳ xuống.

“Thuỳ Linh, em phải nghe anh giải thích, cô ta không phải người phụ nữ của anh.

Thời gian trước khi anh đi xã giao không biết cô ta đã cho anh uống thứ thuốc gì mà ngày hôm sau anh đã thấy bọn anh ngủ chung trên một chiếc giường rồi.

Thuỳ Linh, em phải tin anh.”
Đỗ Thuỳ Linh trông thấy dáng vẻ chân thành giải thích của anh ta thì cũng mềm lòng, suy cho cùng thì cô ta vẫn là phụ nữ, chưa kể hiện giờ cô ta còn mang trong mình giọt máu của anh ta nữa.

“Tất nhiên là em tin anh rồi, anh mau đứng dậy đi!” Đỗ Thuỳ Linh mặt đầy lo lắng nói.

Hồ Đức Huy nghe thấy cô ta nói tin tưởng tưởng mình thì mặt mày rạng rỡ trong nháy mắt, sau đó anh ta đứng dậy ôm cô ta vào lòng.

“Thuỳ Linh, anh sẽ không bao giờ làm việc gì có lỗi với em đâu, em phải tin tưởng anh.”

Mai Như Lan đứng một bên trông thấy thế thì vẻ mặt thay đổi, đứa con này của bà sao sao lại rộng lượng như vậy chứ, lẽ nào nó không nhận ra Hồ Đức Huy đang lừa dối mình sao?
“Thuỳ Linh tha thứ cho anh không có nghĩa là tôi cũng tha thứ cho anh, con gái chúng tôi tốt như thế, nếu như anh dám lừa dối nó thì tôi sẽ không để anh bước chân vào cửa nhà này đâu.”
Hồ Đức Huy nhìn sắc mặt của mẹ vợ, anh ta biết bà ta luôn không ưa mình nhưng chỉ cần có quan hệ tốt với Thuỳ Linh thì bà ta sẽ không phải trở ngại gì lớn.

Nhưng mà anh ta vẫn có thể làm bộ làm tịch được.

“Thưa mẹ, con biết mẹ tức giận vì Thuỳ Linh, con cũng không trách mẹ.

Nhưng con vẫn là bố của đứa nhỏ, con sẽ không để cho vợ mình chịu thiệt thòi đâu ạ.”
Mai Như Lan nghe anh ta nói vậy thì không biết đáp trả kiểu gì, bà ta hừ một tiếng rồi phẫn nộ rời đi.

Việc này của Hồ Đức Huy tuy đã được đè xuống nhưng chắc chắn Đỗ Minh Nguyệt vẫn sẽ điều tra ra được một chút tin tức nào đó.

Nhìn thấy những chữ viết trên mặt báo, cô nở nụ cười thích thú.

Lâm Hoàng Phong vừa quay về thì đã trông thấy vẻ mặt vui vẻ của cô, anh nhanh chóng tiến lên ôm lấy cô, ngửi mùi hương khiến anh say mê vương trên người cô.

“Em xem cái gì mà vui như vậy hả?”
Đỗ Minh Nguyệt bị dọa sợ, sau đó cô bật cười khanh khách.

“Đừng mà, buồn lắm!”
“Vậy em nói cho anh biết em đang xem cái gì!” cũng phải!
Đỗ Minh Nguyệt không biết phải làm sao, cô đành phải cầm lấy ipad đưa cho anh xem: “Cho anh xem cho anh xem, anh đừng làm loạn nữa.”
Lâm Hoàng Phong cầm lấy ipad, lúc này anh mới bỏ qua cho cô! Lúc ấy anh mới nhìn rõ trên đó viết những gì.

Anh đọc qua một lượt mới biết được lý do vì sao cô lại cười vui vẻ đến thế.

“Em làm hả?”
Đỗ Minh Nguyệt không biết mình nên lắc đầu hay gật đầu nữa, dù sao thì trong đó cũng có một nửa công lao của cô mà.

“Anh nói phải thì là phải.” Đỗ Minh Nguyệt mơ hồ nói.

Lâm Hoàng Phong trông thấy dáng vẻ như thế của cô, anh thấy hơi buồn cười sờ đầu cô.

“Sao vậy, sao lại giấu giếm chứ, thật ra thì em vốn không cần tham dự vào mà.”
Tất nhiên Đỗ Minh Nguyệt biết thân phận của Lâm Hoàng Phong là gì.

Chỉ cần là việc anh muốn làm thì không gì mà không làm được cả.

Nhưng lần này Đỗ Minh Nguyệt muốn tự mình báo thù.


Tên khốn Hồ Đức Huy này nợ cô nhiều như thế, cô vốn nghĩ lúc trước từng yêu thương nhau thì cũng không cần thiết phải độc ác như thế, nhưng đúng là tên khốn này đã làm nhiều việc rất quá quắt với cô.

“Không cần đâu Như Phong, việc lần này anh đừng nhúng tay vào, những người đã từng sỉ nhục em em phải đòi hết lại.”
Lâm Hoàng Phong nghe thấy cô nói như thế thì thấy hơi đau lòng, anh ôm cô vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán cô.

“Anh biết rồi, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em, nhưng nếu như em cần anh giúp đỡ gì thì anh nhất định sẽ giúp.

Chỉ cần em quay người lại anh luôn ở phía sau em!”
Trong lòng Đỗ Minh Nguyệt mềm nhũn: “Cảm ơn anh Như Phong.”
“Cô bé ngốc!”
Tuy là nói như thế nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn âm thầm giúp đỡ cô, chờ đến lúc cô bé ngốc Đỗ Minh Nguyệt ra tay thu lưới thì anh sẽ khiến Hồ Đức Huy không có cơ hội chuyển mình!
Dù sao thì Đỗ Thuỳ Linh vẫn là một người thiếu kiên nhẫn, qua mấy ngày nữa chắc chắn cô ta sẽ đi tìm người phụ nữ kia.

Nghe nói cô ta mang thai đứa con của Hồ Đức Huy, tuy đứa bé đã mất rồi nhưng nó vẫn giống như cái gai ghim sâu trong lòng cô ta.

Đỗ Thuỳ Linh đã cho người hỏi thăm bệnh viện nơi người phụ nữ kia điều trị, ngày hôm sau cô ta mới đi tìm người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia trong lúc mất đi đứa bé thì đã hơi điên điên khùng khùng rồi.

Bác sĩ cũng nhận ra điều đó nhưng cũng không thấy người nhà cô ta tới liên lạc.

Đỗ Thuỳ Linh vốn không hề biết chuyện này thế nên cô ta mới đi tìm người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia nằm trong trong bệnh viện luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi lúc cô ta sẽ tự lẩm bẩm một mình.

“Con ơi, con ở đó đợi mẹ nhé? Mẹ xin lỗi con, tất cả đều là lỗi của mẹ!”
Y tá trong bệnh viện không dám đến gần cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ làm ra ra việc gì đó kích động.


Đỗ Thuỳ Linh bước vào, cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt mình, vẻ mặt cô ta tiều tuỵ đi trông thấy, trông hơi đáng sợ.

Cô ta khẽ cười, người phụ nữ như thế này mà đòi giành đàn ông với cô ta ư, lại còn dùng thủ đoạn đê hèn nữa chứ.

“Cô chính là người phụ nữ quyến rũ Văn Hạo ư.” Đỗ Thuỳ Linh khoanh tay nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ kia nghe thấy hai tiếng Văn Hạo thì vẻ mặt mới có chút cảm xúc.

Cô ta máy móc quay đầu lại nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, khàn giọng hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi là ai ư?” Đỗ Thuỳ Linh cười một tiếng: “Cô không biết tôi là ai sao? Tôi là vợ của Văn Hạo, cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?”
“Cô nghĩ tôi cần tiền sao?” trong ánh mắt của người phụ nữ ấy có chút tỉnh táo.

Đỗ Thuỳ Linh nhún vai: “Nếu không thì là vì cái gì? Cô thích anh ấy ư? Cô không tự mình nhìn lại dáng vẻ của mình đi, cô nghĩ anh ấy sẽ thích cô sao? Cô đừng mở tưởng hão huyền nữa.”
Người phụ kia sau khi nghe thấy vậy thì lớn tiếng cười: “Ha ha ha, tôi không hề thích anh ta, anh ta là hung thủ giết người, anh ta hại chết con của tôi!”
“Câm miệng.” Đỗ Thuỳ Linh vẻ mặt giận dữ ngắt lời cô ta: “Cô còn mang thai con của anh ấy, cô xứng không? Cô dùng thủ đoạn bỉ ổi mới có được anh ấy, cô không cảm thấy mình ghê tởm lắm sao?”
“Bỉ ổi ư?”
“Đúng vậy, Văn Hạo nói hết mọi chuyện cho tôi biết rồi, cô hạ thuốc anh ấy, khiến anh ấy phát sinh quan hệ với cô.

Tôi nói cho cô biết, tôi nhìn thấy loại phụ nữ giống như cô nhiều rồi.”
Người phụ nữ kia đột nhiên cười rất thê lương, hóa ra anh ta luôn coi cô là dạng người như thế, cô đúng là ngốc mà, cô còn tưởng rằng anh ta đối xử với mình khác với những người khác.

Tình cảm năm năm, chẳng qua cô chỉ là một người bạn giường của anh ta mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc