“Ngừng, tôi thật sự đồng tình với cô.
Nếu như là tôi thì tôi sẽ không chịu nhục chịu khổ giống như cô.” Trần Thùy Dung liếc mắt nhìn.
Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, thầm nghĩ xem liệu mìn có muốn gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong hay không.
Trần Thùy Dung thấy cô không nói gì thì tưởng cô đã bị mình chọc đúng tim đen nên đang rất khó chịu.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ đang ở đây thì không khỏi xoa xoa cái trán của mình.
“Trần Thùy Dung, rốt cuộc cô đang muốn làm gì? Tôi không thể tin được cô lại có lòng tốt chào hỏi và ôn lại chuyện cũ với tôi như vậy.” Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
“Sao vậy? Sao tôi lại không có lòng tốt như vậy được chứ? Đỗ Minh Nguyệt, cô đừng coi lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú!” Giọng nói của Trần Thùy Dung trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
Đỗ Minh Nguyệt không định nói chuyện.
Vào lúc này, giám đốc đi đến chỗ này, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
Anh ta mỉm cười đi đến đây, sau đó đưa bó hoa hồng đến trước mặt Đỗ Minh Nguyệt: “Bà chủ, đây là bó hoa mà chủ tịch tặng cho cô.
Anh ấy nói lát nữa anh ấy sẽ đến.”
“Chủ tịch? Chủ tịch nào?” Vẻ mặt của Trần Thùy Dung hơi khó nhìn.
Người giám đốc này nhìn Trần Thùy Dung, cười híp mắt nói: “Cô gái này, tôi không cần giải thích nhiều với cô.
Hơn nữa, nếu như cô làm phiền bà chủ thì tôi sẽ bảo người đến đuổi cô ra ngoài đó.”
Trần Thùy Dung nghiến răng, nhìn về hướng Đỗ Minh Nguyệt.
Có lẽ không phải là người của tập đoàn Lâm Thị đâu.
Nhưng ở trong thành phố này, ngoại trừ anh ra thì còn có ai sẽ gọi anh như vậy.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn bó hoa đó, trong lòng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, vẻ bực bội vừa nãy của cô cũng lập tức tiêu biến đi.
Trần Thùy Dung nhìn nụ cười của cô, trong lòng dâng trào ngọn lửa vô danh.
Bạn của cô ta đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy hơi quá đáng, vì vậy vội vàng nói: “Trần Thùy Dung à, hay là chúng ta quay về đi.”
Nói rồi bọn họ đưa tay ra kéo lấy cô ta, chuẩn bị đưa cô ta rời đi.
Nhưng bây giờ Trần Thùy Dung vốn không muốn rời đi, cô ta hất tay của bạn mình ra.
“Tớ không đi.
Tôi lại muốn xem xem chồng của Đỗ Minh Nguyệt cô có phải là ông chú béo ú tai to mặt lớn không.”
Tai to mặt lớn? Ông chú béo ú?
Cô tưởng tượng đến hình dáng của Lâm Hoàng Phong thì không nhịn được mà cười khúc khích.
Nhìn thấy cô cười, Trần Thùy Dung càng tức giận hơn: “Cô cười cái gì? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Cô dùng trăm phương ngàn kế để gả vào nhà giàu có, vì vậy chồng của cô chắc chắn là ông lão già nua.
Cô đúng thật là vì tiền mà cái gì cũng dám làm!”
Giọng nói của Trần Thùy Dung rất lớn, có rất nhiều người ngồi ở bàn đều quay lại nhìn.
Đỗ Minh Nguyệt biết, nếu như ngày hôm nay Trần Thùy Dung không làm bẽ mặt cô thì không được.
Cô thở dài, chuẩn bị nói gì đó.
Khi cô giương mắt lên đã nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đứng trước mặt mình, anh đang nhìn cô với vẻ mặt rất cưng chiều.
Đỗ Minh Nguyệt không kịp bác bỏ lại, cô vội vàng đứng lên rồi đi đến trước mặt anh.
“Anh đi đâu vậy? Em còn tưởng anh đi rồi.” Đỗ Minh Nguyệt tủi thân đánh anh một cái.
Lâm Hoàng Phong dịu dàng nhìn cô, sau đó bọc bàn tay bé nhỏ của cô lại: “Anh xin lỗi, vừa nãy anh ra ngoài giải quyết một số chuyện.
Hoa anh tặng cho em, em đã nhận được chưa?”
Sự xuất hiện của Lâm Hoàng Phong chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề xuống Trần Thùy Dung.
Lâm Hoàng Phong, thật sự là anh!
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm: “Ừm ừm, em nhận được rồi.
Hoa đẹp lắm!”
“Em thích là được rồi.” Lâm Hoàng Phong dịu dàng xoa đầu cô.
Khi anh nhìn về phía Trần Thùy Dung, đôi mắt dịu dàng của anh đã bị đông cứng lại thành tảng băng lạnh giá.
Bây giờ Trần Thùy Dung vẫn còn không chịu tin, cô ta đi đến trước mặt Đỗ Minh Nguyệt rồi hung dữ đẩy cô ra.
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy vậy, anh nhanh chóng ôm cô vào trong lòng.
Sau đó anh trầm giọng hét lên: “Quản lý Quân!”
Quản lý Quân nghe thấy giọng nói này, trái tim nhỏ bé của anh ta không khỏi run rẩy.
Cục cưng của tôi, chủ tịch Phong tức giận rồi.
“Bảo vệ, bảo vệ, đuổi người phụ này ra ngoài cho tôi!” Quản lý Quân hét lớn về phía cửa.
Sau khi bảo vệ ở cửa nghe thấy thì lập tức xông đến, lôi Trần Thùy Dung ném ra ngoài cửa.
Trần Thùy Dung bị lôi đi cũng không khiến người ta bớt lo, cô ta luôn vùng vẫy hét toáng lên: “Các anh thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Bạn của Trần Thùy Dung sợ hãi đến ngây người ra trước cảnh tượng trước mắt này, hơn nữa vẻ uy hiếp mạnh mẽ xung quanh người đàn ông đó cũng khiến cho bọn họ hơi sợ hãi.
Bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng đều ủ rũ lùi đi.
Lần này bọn họ bỏ mặc Trần Thùy Dung có ồn ào như thế nào mà đưa cô ta đi.
Nhìn thấy mấy người họ rời đi, lúc này Lâm Hoàng Phong mới quay đầu lại dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ?”
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, cười hì hì nói: “Em không sao, chẳng phải anh đỡ được em sao?”
“Người vừa nãy là ai vậy?” Lâm Hoàng Phong hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn ra ngoài cửa: “Bạn học đại học, nhưng cô ấy không thích em cho lắm.
Ngày hôm nay bọn em đột nhiên gặp nhau, em cũng thấy hơi bất ngờ.”
Sau khi Lâm Hoàng Phong nghe thấy, anh đưa tay ra nhéo gò má của cô: “Bình thường chẳng phải em thông minh lanh lợi lắm sao, sao bây giờ nhìn thấy cô ta thì lại hoảng sợ?”
“Đâu có, em nhìn thấy chán ghét quá nên đến để đánh dẹp thôi.” Đỗ Minh Nguyệt trả lời với vẻ không vui.
Nếu như Lâm Hoàng Phong không đến này ngày hôm nay cô phải để cho Trần Thùy Dung biết cái gì là nghi ngờ cuộc sống.
Lúc đó khi lên đại học, Trần Thùy Dung coi như là một người đẹp trong lớp.
Khi đó trong lòng cô chỉ có học tập, hơn nữa Hồ Đức Huy cũng là bạn trai của cô.
Cô cảm thấy khi đó là lúc mình hạnh phúc nhất.
Cô trở thành kẻ thù của Trần Thùy Dung là bởi vì chuyện hoa khôi của khoa, cô thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ làm hoa khôi của hoa gì đó.
Cũng không biết là ai nói gì đó với Trần Thùy Dung, sau đó cô ta bắt đầu gây phiền phức với cô.
Đỗ Minh Nguyệt cũng không để ý đến cô ta, cô tưởng sau này chuyện này sẽ trôi qua thôi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại quả nhiên mình đã quá ngây thơ rồi.
Đỗ Minh Nguyệt nói chuyện này với Lâm Hoàng Phong, Lâm Hoàng Phong cười nói: “Sao vậy? Em không tin vào vẻ đẹp của mình sao?”
“Không phải, em ngại phiền phức thôi.
Hơn nữa khi đó em đã hẹn hò cùng với Hồ Đức Huy.”
“Xoảng…”
Âm thanh chói tai vang lên, Đỗ Minh Nguyệt ngước mắt nhìn cái người gây ra chuyện này.
Cô chỉ nhìn thấy gương mặt anh tối sầm lại, vẻ mặt không vui: “Em không được nhắc đến người đàn ông đó.”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ khó chịu của anh thì cười “phì” một tiếng.
Vẻ mặt Lâm Hoàng Phong càng trở nên khó nhìn hơn: “Em cười cái gì?”
Đỗ Minh Nguyệt chống cằm, trêu đùa: “Anh Phong à, anh ghen rồi đó.”
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy thì cũng đỡ đầu nhìn cô: “Ghen hả, em cảm thấy có thể sao?”
Dáng vẻ này rõ ràng là anh đang ghen, nhưng lại sống chết không thừa nhận.
Sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ!
Đỗ Minh Nguyệt thầm cười trong lòng, sau đó cũng không vạch trần lời nói dối của anh: “Ừm, anh không ghen.
Khi em học đại học đã đi rất nhiều nơi với Hồ Đức Huy…”
“Im miệng, ăn cơm đi!” Lâm Hoàng Phong bực bội nói.
Đỗ Minh Nguyệt biết cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hơi quá đáng, vì vậy cô quyết định có chừng mực lại.
“Em biết rồi, bây giờ anh mới là người nguy hiểm đó.” Đỗ Minh Nguyệt nói lẩm bẩm nói.
Nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn nghe thấy giọng nói lẩm bẩm của cô.
Khoảng thời gian trước kia có thể bỏ qua không nhắc lại, nhưng trong khoảng thời gian sau này…
Anh muốn bảo vệ cô yên ổn cả một đời..