Đỗ Minh Nguyệt đặt tay lên ngực, trời ơi, anh chàng này thả thính mượt quá đi mất thôi!
May mà mình không có ý gì với anh ấy, nếu không chắc là mài thính ra ăn không hết mất.
“Thành An, đến tuổi này rồi mà anh vẫn chưa lấy vợ, bố mẹ anh không thấy sốt ruột à?” Đỗ Minh Nguyệt đành phải nhìn sang hướng khác và tìm một cái cớ để bắt đầu câu chuyện.
Chu Thành An nhìn điệu bộ của cô càng cười tươi hơn.
“Em xấu hổ đấy à?” Chu Thành An không trả lời cô.
Đỗ Minh Nguyệt bật cười, cô gãi đầu, mắt nhìn tứ phía.
Chu Thành An không trêu chọc cô nữa mà hỏi thăm chuyện của Đỗ Thanh Vy.
“Nghe Thanh Vy nói con bé đánh nhau à? Chuyện là như thế nào vậy?”
Đỗ Minh Nguyệt đưa mắt nhìn anh ấy, nghĩ bụng, đúng là con bé này đã kể hết với anh ấy rồi.
“Đúng thế, Thanh Vy đánh nhau với một bạn trai trong lớp!” Đỗ Minh Nguyệt trả lời gọn lỏn.
Con trai, Thanh Vy đánh nhau với cả một đứa con trai ư?
“Lí do vì sao?” Chu Thành An vẫn muốn biết nguyên nhân.
Thấy anh ấy khăng khăng muốn biết, Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được thở dài, nói: “Thằng bé đó bảo Thanh Vy là đứa con hoang không có ba, chắc Thanh Vy giận quá nên ới đánh nhau với nó.”
Chuyện không có bố chung quy lại vẫn là một cái gai ghim trong lòng cô bé.
Khiến cho giờ đây hễ người khác nói gì đụng chạm tới là cô bé sẽ trở nên rất nhạy cảm.
Chu Thành An lập tức hiểu ra ngay, anh ấy nhìn dáng vẻ thiểu não của Đỗ Minh Nguyệt bèn giơ tay ra nắm lấy tay cô.
“Anh có thể làm ba của Thanh Vy, anh sẽ đối xử tốt với Thanh Vy.”
Tim Đỗ Minh Nguyệt đập thình thịch, đọc ngay được suy nghĩ trong đầu anh ấy.
Cô nhoẻn cười, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.
“Thành An, em không muốn nghĩ về chuyện này, hiện giờ em chỉ muốn nuôi dạy Thanh Vy khôn lớn trưởng thành!”
Thấy cô từ chối, Chu Thành An không khỏi sốt sắng, “Minh Nguyệt, chúng ta đến với nhau sẽ cho Thanh Vy có được một gia đình trọn vẹn, con bé sẽ lớn lên trong hạnh phúc!”
Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe xong thì mím môi không trả lời lời anh ấy.
Tiếp đó, Chu Thành An như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Có phải em vẫn chưa quên được ba của Thanh Vy không?”
Câu hỏi này không khác gì một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Bí mật mà cô chôn giấu bao năm qua lúc này đây đã bị người ta đào xới lên, phơi bày ra dưới ánh mặt trời.
“Em… em không biết nữa.
Thành An, anh đừng ép em được không?” Đỗ Minh Nguyệt nói với vẻ bất lực.
Nghe cô ấy nói như vậy, Chu Thành An luống cuống xin lỗi, “Minh Nguyệt, cho anh xin lỗi, tại anh nóng vội quá, anh sẽ không ép em đâu.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe anh ấy nói vậy thì lòng lại càng khó chịu hơn, rõ ràng cô không xứng đáng để anh phải tự ti đến thế.
“Thành An, anh đừng tốt với em như vậy!”
Chu Thành An nhoẻn cười dịu dàng, “Không, Minh Nguyệt ạ, em xứng đáng mà!”
Đỗ Minh Nguyệt hoảng hốt, cô biết cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn mình sẽ không chịu nổi.
Trở về phòng, Đỗ Thanh Vy lập tức thò đầu ra, “Mẹ ơi, sao rồi? Mẹ và chú An nói chuyện thế nào?”
Dĩ nhiên Đỗ Minh Nguyệt biết trong lòng cô bé đang có âm mưu gì, cô ngồi xuống và nói: “Thanh Vy, mẹ với chú An sẽ không lấy nhau đâu, con đừng gán ghép lung tung nữa!”
Đỗ Thanh Vy biết âm mưu của mình đã bị phát giác, lập tức cười hì hì, rồi quay trở về phòng mình.
Nhìn điệu bộ của cô bé, Đỗ Minh Nguyệt ngán ngẩm ôm trán.
Xem ra, cô nhóc này thật sự muốn có một người bố đây mà.
Cô quay đầu lại, nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong hiện lên trong tâm trí.
“Hoàng Phong, cuộc sống của anh bây giờ có ổn không?” Cô lầm bầm tự hỏi.
Lâm Hoàng Phong lại làm việc ở công ty đến gần sáng, bên cạnh còn có Tiêu Hồng Quang.
Nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, Tiêu Hồng Quang thấy ngứa ngáy trong lòng, gã này coi mình chẳng khác gì lao động khổ sai.
Một kẻ độc thân như anh ta, nay đã ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có người yêu, cứ thế này thì mai sau biết ăn nói thể nào với ông bà tổ tiên?
“Tổng giám đốc, muộn lắm rồi, hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi đã?” Tiêu Hồng Quang không chịu nổi nữa, lên tiếng ướm hỏi.
Lâm Hoàng Phong ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, thấy Tiêu Hồng Quang vẫn còn ở lại thì chau mày.
“Sao anh vẫn còn ở đây thế?”
Tiêu Hồng Quang muốn ứa nước mắt, hỏi tại sao anh ta vẫn còn ở đây là thế nào, rõ ràng chính anh bảo anh ta không được về, còn dọa trừ lương làm anh ta sợ sệt không dám hé răng nữa cơ mà.
“Tôi...” Tiêu Hồng Quang vắt óc tìm lí do để trả lời anh.
Lâm Hoàng Phong phẩy tay, “Thôi được rồi, về đi, ở lại đây chỉ vướng bận thêm ra.”
Tiêu Hồng Quang: “…”
Anh chán ghét anh ta ư, anh ta sắp khóc đến nơi rồi.
Nhưng Lâm Hoàng Phong đã chịu tha cho anh ta về thì hiển nhiên anh ta cũng không cần phải châm ngòi cho quả bom này nữa.
Anh ta lập tức chạy như bay, “Cảm ơn Tổng giám đốc nhé!”
Lâm Hoàng Phong không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục nhìn tập hồ sơ trong tay mình.
Kể từ ngày đó, Lâm Hoàng Phong không còn nhận được bất cứ tin tức gì của Đỗ Minh Nguyệt nữa, anh đang nghĩ không biết đứa trẻ trong bụng cô bây giờ thế nào rồi.
Không biết là con trai hay con gái.
Anh nghĩ mãi, nghĩ đến bần thần.
Sau khi sực tỉnh lại thì mới phát hiện ra xung quanh yên lặng như tờ.
Phải, người phụ nữ ấy đã đi mất rồi.
Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn làm việc rồi từ từ thả ra.
Tiếp đó, có một email được gửi đến hòm thư của anh.
Lâm Hoàng Phong mở ra xem, bên trong có một bức ảnh.
Là ảnh Đỗ Thanh Vy trong ngày đầu tiên đi học.
Phía trên có một dòng chữ, “Đây là con của cô Đỗ Minh Nguyệt, tên là Đỗ Thanh Vy.”
Lâm Hoàng Phong ngắm nhìn bức hình, đột nhiên cảm thấy đứa bé này rất quen.
Rồi anh dần nhớ ra, đây chẳng phải chính là cô bé mà hôm ấy suýt đâm phải đó sao?
Anh đứng bật dậy, nghiến răng làm cho gương mặt càng thêm hung tợn.
Đứa trả mà Đỗ Minh Nguyệt sinh ra là một bé gái, tin tức này khiến Lâm Hoàng Phong vừa mừng vui vừa rầu rĩ.
Vui là bởi cuối cùng họ đã có được đứa con của mình, rầu là bởi người con phụ nữ đã mang theo con của anh lang thang bên ngoài.
Anh không thể nào chấp nhận được kết cục này.
Hễ nghĩ tới bức ảnh chụp cảnh cô thân mật với người đàn ông lạ mặt kia là Lâm Hoàng Phong lại nổi giận đùng đùng.
Người phụ nữ này không định để con gái anh gọi người đàn ông khác là bố đấy chứ? Anh không chấp nhận, không đời nào anh chấp nhận.
Anh nhấc máy gọi điện thoại, “Tôi muốn biết đứa bé đó hiện giờ ở đâu, học trường nào, gia đình và cả địa chỉ nơi ở nữa.”
“Tôi biết rồi, thưa ông chủ!” Giọng nói cung kính vang lên từ trong điện thoại.
Lâm Hoàng Phong mừng rỡ, anh và Minh Nguyệt đã có con rồi, họ đã có con với nhau rồi!
Lần này bắt được người phụ nữ đó, nhất định anh sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.
Ngày hôm sau khi đến trường, Đỗ Thanh Vy bị giáo viên chặn lại ở ngoài.
Đỗ Minh Nguyệt có một linh tính mạnh mẽ, cô đanh giọng hỏi: “Cô giáo, cô làm thế này là sao?”
Giáo viên nghe thấy cô chất vấn cũng ấp a ấp úng, “Chúng tôi… làm theo ý của cấp trên, em Đỗ Thanh Vy đã bị đuổi học.”.