Chương 1093
Cánh môi anh khô khốc, rõ ràng cũng đã lâu không uống nước. “Anh… Anh chờ em bao lâu?”
Giọng cô khẽ run, lời vừa thốt ra đã mang giọng mũi nghèn nghẹn. Tầm mắt mơ hồ, chỉ có viền mặt anh là rõ ràng như vậy. “Từ lúc chín giờ sáng, anh nghĩ em sẽ đến nhanh thôi.”
“Ngu ngốc, chờ lâu như vậy không được, anh không biết điện thoại cho em, hoặc là trở vê sao?”
“Hứa Minh Tâm, em có biết cái gì gọi là ước hẹn không, đây là chuyện anh đã hứa với em, anh làm sao có thể nuốt lời? Anh đã từng nói, sẽ cùng em đón sinh nhật.”
“Ngu ngốc! Ai mà thèm sinh nhật này chứ, em chỉ cần anh thôi.”
Cô xông tới, ôm lấy anh thật chặt.
Bùn lầy trên người cũng bết vào người anh, anh không hề ghét bỏ mà đưa tay vuốt về đầu cô.
Cô ôm một hồi rồi buông ra, vội vàng giục anh uống nước, nói: “Chúng ta mau đi xuống núi, càng mưa càng lớn, lỡ như gặp phải lở đất thì biết làm thế nào?”
Cô nhìn ra màn mưa bên ngoài, không phân biệt rõ cảnh sắc, cô hung hãng cau mày.
Tựa hồ… bây giờ không thể xuống núi, mưa quá lớn, đường xuống núi chắc chắn không dễ đi, nếu ngã xuống thì biết làm thế nào?
Cô thấy đường mòn không ngừng có bùn chảy xuống, sợ hết hồn hết vía.
Xem ra… Đi không được rồi. “Cố Gia Huy, chúng ta không thể đi ra ngoài, mưa quá lớn, đường xuống núi cũng không thể đi. Chúng ta, bị kẹt ở đây rồi.”
“Em không đến đến đây.”
“Nhưng mà chúng ta đã hẹn rồi mà. Lẽ ra anh phải nói sớm cho em biết, em còn cho rằng… cho rằng anh quên rồi cơ.”
“Tại sao lại quên, anh đã hứa với em còn gì. Ở trong mắt em, anh lại là người nói không giữ lời như vậy sao?”
Giọng anh trầm thấp ôn hòa, ánh mắt nhìn cô cũng lưu luyến triền miên hơn ngày thường nhiều. “Xin lỗi anh, em sai rồi.”
Cô cúi đầu, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống.
Cô cũng không phải sợ chết, cho nên mới khổ sở khóc, mà là nghĩ đến việc cô nghi kỵ Cố Gia Huy, mà Cố Gia Huy cũng không giải thích với mình, dẫn đến hai người hiểu lầm càng ngày càng sâu. Nếu nhất định phải nói đúng sai, cả hai đều có chỗ sai.”Bị kẹt ở đây với anh, sẽ bị nguy hiểm tính mạng, em có sợ không?”
“Không sợ, có anh em sẽ không sợ, em chỉ giận chính bản thân mình, nếu em đến ăn bánh kem sớm một chút, chúng ta đã có thể đi xuống núi, sẽ không gặp phải mưa như thác đổ thế này.”
Cô khóc không thành tiếng, giống như một đứa bé làm sai.
Cố Gia Huy ôm cô vào lòng, nói: “Chúng ta đón sinh nhật trước có được hay không? Những thứ này anh đã giữ đến tận bây giờ, chính là vì chờ em tới.”
“Lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng mừng sinh nhật sao…”
“Không được khóc, người còn trẻ được chúc mừng sinh nhật thì không được khóc, em có nhiều ước nguyện lắm mà đúng không, em ước đi, nói không chừng trời cao có thể nghe được.”
“Vậy em cầu nguyện ông trời cứu mình thoát khỏi tai kiếp này, vậy là em mãn nguyện rồi.”
Nếu quả thật cần người đi chết, cô hy vọng người đó là mình, để cho Cố Gia Huy sống khỏe mạnh.
Cô lẩm bẩm trong lòng, lặng lẽ khẩn cầu thượng đế.