VỢ NHỎ, CUỐI CÙNG EM ĐÃ LỚN!

Chương 482

“Anh có thể… có thể nào khiêm tốn chút được không, ở đây còn rất nhiều người ngoài đó, xấu hổ chết mất!”

“Sợ gì mà sợ, em là vợ chưa cưới của anh, đâu phải anh trộm vợ của người khác đầu.” Cố Gia Huy cười khẽ rồi nói: “Tối nay muộn rồi, anh còn muốn dẫn em đi gặp chị dâu hai, nhưng có vẻ bây giờ không được rồi. Em mau tranh thủ ngắm anh lâu một chút đi, mấy ngày sau có thể em sẽ không được gặp anh nữa đấy.”

“Tại sao? Anh phải về sao?”

“Không có về, anh đợi em xong xuôi hết. Nhưng hai ngày tới em phải học rất nhiều thứ nên nếu anh ở bên cạnh em thì sẽ chỉ làm em phân tâm thôi. Nếu em thể hiện tốt, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thì buổi tối anh sẽ đến tìm em, dẫn em đi dạo đây đó, được không.”

“Sao gặp anh khó vậy, còn phải xem anh như phần thưởng nữa, đúng là phạm quy mà.”

“Vậy em không gặp được anh rồi.”

“Hay anh cứ gặp em đi, em sẽ học hành đàng hoàng.” Hứa Minh Tâm bất đắc dĩ nói.

Người đàn ông nhà mình đột nhiên biến thành phần thưởng qua ải, quả thật quá đáng thương.

Cô đã tản bộ ở ngoài tận một tiếng, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, trên mặt đất cũng đã phủ một lớp tuyết.

Người dần dần ít đi, hai người cũng phải về.

Anh đưa Hứa Minh Tâm về khách sạn, cô có chút quyến luyến không nỡ.

Sau khi sắp vào trong, cô kìm lòng không đậu quay lại nhìn Cố Gia Huy đang đứng bên đường, hô lớn: “Em xem phim Hàn thấy vào hôm tuyết đầu mùa phải tỏ tình với người yêu, như vậy sẽ thành công ngoài mong đợi đấy.”

“Dường như em chưa bao giờ tỏ tình với anh nhỉ, anh luôn là người nói những lời tuyệt vời với em thôi. Anh nói anh không khéo ăn nói nhưng lại nói rất hay. Em trông nói nhiều vậy… nhưng cứ hay ngại ngủng.”

“Vậy hôm nay em sẽ nói cho anh biết nhé, em thích anh! Em nhớ ban đầu em đã nói rằng mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được chính mình, không sợ anh. Trước khi anh trở nên đẹp trai thế này thì em đã hoàn thành mục tiêu rồi, nên em nghĩ cái em yêu không phải là vẻ ngoài của anh, cũng không phải thân phận cao quý của anh, em yêu chính con người anh đấy, Cố Gia Huy.”

“Cố Gia Huy, đừng thấy em còn nhỏ nhưng thật ra em hiểu được rất nhiều điều. Anh đối xử tốt với em, em có thể cảm nhận được điều đó. Em cũng sẽ cố gắng gấp bội, sẽ đối xử tốt với anh!”

“Quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Mặc dù em ngốc nghếch nhưng mong anh đừng ghét bỏ!”

Hứa Minh Tâm cố lấy hết dũng khí, nói một mạch rất nhiều điều.

Cố Gia Huy có chút bất ngờ, cơ thể cao lớn cũng đứng yên như trời trồng.

Những lời này, quả là bất ngờ.

Hứa Minh Tâm nói ra hết những lời mình ấp ủ thì thoải mái hơn nhiều, đang đợi Cố Gia Huy phản ứng.

Sao anh lại chẳng có chút phản ứng gì hết vậy?

Chẳng lẽ không cảm động sao?

Hứa Minh Tâm cũng hơi hoài nghi, đợi khoảng một phút nhưng Cố Gia Huy vẫn cứ đứng nhìn mình trong trời tuyết, trên ô đã có một lớp tuyết đọng rồi.

“Anh… anh không trả lời em hả?”

Hứa Minh Tâm thấy rất tổn thương. “Thôi, quãng đời còn lại em cứ mù mờ sống qua ngày vậy.”

Sau đó cô thất vọng quay đi, quả nhiên trong phim Hàn đều toàn lừa đảo, tỏ tình gì đó toàn giả dối thôi.

Cô còn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên cơ thể được ai đó ôm chặt lấy từ phía sau.

Là Cố Gia Huy.

Anh cần tiêu hóa, đột nhiên nghe một đoạn cảm động lòng người như thế, dường như anh đang trông thấy chú mèo luôn kêu gào đòi ăn của nhà mình bắt đầu khôn lớn rồi, còn biết thưởng cho chủ mình một viên kẹo nữa.

Bình luận

Truyện đang đọc