Chương 122
“Anh không sao chứ?”
Bây giờ Hứa Minh Tâm mới tỉnh táo lại, cô vội vàng hỏi thăm.
Sắc mặt của Cố Gia Huy rất khó coi, âm trầm tới đáng sợ.
Anh nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm không chớp mắt, khiến cô có chút kinh hồn bạt vía.
Vì sao anh lại nhìn mình như thế?
“Cố Gia Huy…”
“Về nhà dạy dỗ em sau!”
Cố Gia Huy nói với giọng lạnh lùng, sau đó anh nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói: “Nếu anh không mau cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo.”
“Được, ông đây xem như mày giỏi!”
Người đàn ông kia biết mình không đánh thắng được Cố Gia Huy nên chỉ có thể vội vàng chạy trốn.
Hai người ngồi lên drop tower nhưng Hứa Minh Tâm không thể nào vui nổi.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông bên cạnh mình. Tới giờ cô vẫn không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến anh tức giận.
Mấy trò chơi kích thích sau đó Hứa Minh Tâm cũng cảm thấy tẻ nhạt buồn chán, còn chưa chơi xong cô đã rời đi.
Rời xa đám đông, bầu không khí có chút yên lặng một cách đáng sợ.
Hứa Minh Tâm do dự một chút rồi cất lời: “Cố Gia Huy… vì sao anh lại tức giận? Có phải là em làm sai chuyện gì không?”
Cố Gia Huy nghe thế thì híp mắt lại, anh vừa nghĩ tới hình ảnh cô xông tới thì trái tim như thắt lại.
Nếu như anh không ra tay kịp thì hậu quả sẽ như thế nào cơ chứ?
Hứa Minh Tâm mới lớn tới chừng nào, sao cô có thể chịu được cú đấm đó chứ. Đơn giản chính là làm ẩu làm tả!
“Ai bảo em đỡ giúp anh hả? Em có thể đỡ được chắc? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao đây?”
“Nhưng em cũng không muốn trừng mắt nhìn anh…”
Hứa Minh Tâm rất sốt ruột, nhưng cô còn chưa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy ngắt lời.
“Anh là đàn ông!”
Cố Gia Huy nói ra bốn chữ này, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân..
“Anh là đàn ông, anh nên bảo vệ người phụ nữ của mình, em hiểu không?” Cánh môi gợi cảm đóng mở, Cố Gia Huy gắn từng chữ.
Hứa Minh Tâm nghe thế thì cả người cô như cứng lại.
“Anh không cần em bảo vệ, em chỉ cần đứng sau lưng anh là được rồi. Chỉ có em an toàn thì anh mới có thể yên tâm làm việc.”
“Nhưng anh sẽ bị thương…”
“Anh bị thương cũng không sao, anh không muốn nhìn em bị thương. Em hiểu chưa?”
Trái tim của Cố Gia Huy đau nhói, nhưng cũng không thể dạy dỗ quá nặng lời.
Cô còn nhỏ, phải đối xử dịu dàng.